3 tháng trước tôi vừa về nước, chuyển vào một trường trọng điểm trong thành phố, nhưng ở trường tôi lại bị tên "nam thần tự luyến" và đám con gái thích cậu ta làm phiền, tôi đã lỡ chân đá họ nhập viện.
Mẹ chuyển tôi vào trường mới, bảo tôi còn gây chuyện thì sẽ gửi tôi về bển định cư luôn.
Ngày chính thức đi học, tôi vì sợ gặp lại chuyện ở trường trước nên tôi đã đánh bản mặt mình khiến ma phải chê quỷ phải hờn.
Đến lớp, tôi học cùng trùm trường, còn là bạn cùng bàn với anh, vừa ngồi xuống đã bị trùm trường nghía trúng, từ bữa đó hắn bắt tôi đi mua bữa sáng, mua nước, chép bài cho hắn, mỗi buổi sáng phải chạy lên chạy xuống 3 tầng cầu thang, còn bị đổ nước lên đầu khi mua sai, nhưng đó cũng là thú vui mới của tôi.
Một hôm nọ tôi đi bar cùng đám bạn bằng mặt thật, bị hắn để ý, hắn xin số của tôi, tôi liền bảo *gặp nhau 3 lần tôi sẽ cho*, và rồi..., đi siêu thị gặp anh ta, vô tình gặp anh ở cùng khu nhà với mình, và ở quán bar gặp thêm lần nữa, tôi liền phải cho anh thông tin liên lạc.
Dần dần anh bắt đầu nghi ngờ thân phận của tôi, ở trường thì nhìn chằm chằm tôi, còn mấy lần bắt gặp tôi từ trong nhà tôi đi ra...thật hết cách, tôi đành gọi em trai song sinh về ở cùng và giả thành tôi mọi trường hợp, khi hắn thấy 2 người khác nhau liền buông bỏ nghi ngờ.
Sau đó em trai chuyển vào trường đi học cùng tôi với thân phận con gái, theo lí mà nói anh nên muốn ngồi cùng em trai nhưng hắn vẫn cứ ngồi cùng tôi, đi bar , đi chơi anh cũng ngồi cùng tôi, ko phải anh thích khuôn mặt xinh đẹp đó hay sao? thật khó hiểu.
Một hôm nọ anh chặn đường em trai đang giả gái để tỏ tình, em ấy bối rối ko tự chủ đc liền thốt lên "tôi là con trai", hôm sau anh chặn tôi trên sân thượng gằn giọng hỏi dồn, có vẻ rất tức giận.
Hắn:-Cô là nam hay nữ...?
Hắn:-cô có em trai em gái ko?
Hắn:-cô có lừa tôi cái gì ko?
Tôi ko biết có nên trả lời hay ko? anh đang mất bình tĩnh tôi mà khai thật anh có giết tôi ko? Tôi ko dám chủ quan.
Hắn:-trả lời tôi Tuyết Vy....
Anh vậy mà nhớ tên tôi a, từ khi vào trường đến h anh chưa bao giờ gọi tên tôi, còn tưởng anh ko thèm để tân nên ko nhớ chứ!
Hắn:-Hay nên gọi cô là Tuyết Tình...(Giọng âm trầm)
Tôi khựng lại vài giây,Tuyết tình là tên tôi tự đặt, còn em trai tên Tuyết Tùng.
Tim tôi hẫng một nhịp, tôi bối rối dẫm thẳng vào chân anh rồi chạy đi.
Đây là cảm giác gì? Anh xem tôi là Tuyết Tình mà hỏi, tim hơi nhói một chút, là đau lòng sao?..., sao có thể...
Tôi...làm sao vậy?
Sau giờ tan học anh chặn cả hai ngbalo,bọn tôi lại kéo vào nhà vệ sinh còn khóa trái cửa, em trai run rẩy nắm chặt lấy gấu áo tôi.
Em trai:-chị, em...sợ....
Tôi:-anh muốn gì?
Hắn:-cởi ra.
Tôi:-cởi cái gì?
Hắn:-cởi hết ra.(gằn giọng)
Em trai:-(cởi áo sơmi)
Tôi:-(ôm chặt balo+quay mặt đi)
Hắn tiến lại gần tôi, tôi nghĩ mình sẽ bị đánh nhưng ko ngờ anh lại kéo tay tôi, ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh , tôi vội né tránh.
Hắn:-Tuyết Tình.(Nhìn vào mắt cô)
Tuyết Tình...sao?, hắn...thật sự xem tôi là Tuyết Tình...một người hoàn toàn ko hề tồn tại. Giây phút này nước mắt ko tự chủ mà lăn xuống khóe mắt tôi, rơi vào cánh tay đang xiết chặt tay tôi.
-chị...!!!, em trai hét lớn hốt hoảng chạy tới kéo tôi ra khỏi tay hắn.
Hôm sau, tôi ko còn trang điểm nửa, để mặy mộc của mình đi học, em trai đến trường vơi tư cách là con trai, cả lớp bàn tán xôn xao, người mà bọn họ gọi là "hotgirl quận cam" lại là một mỹ nữ, còn mỹ nữ lại biến thành hotboy.
Hôm nay tôi ko ngồi cùng bàn với hắn mà lên bàn đầu ngồi, hắn bất mãn đi đến ra lệnh cho tôi về chỗ cũ ngồi, tôi chỉ im lặng hất tay hắn ra.
Hắn:-Tuyết Tình.(gằn giọng)
Tôi im lặng, âm thầm xiết chặt tay, đầu ngón tay đâm vào da lm tay tôi chảy máu.
Hắn:-(nhíu mày)
-Tôi ko phải con chó của anh, tôi sẽ ko nghe lời anh nữa.
Hắn:-(im lặng)
Giây sau hắn lên tiếng: em ko phải con chó của tôi, mà là người...
-Đừng động vào tôi.(lạnh)
Cô lạnh nhạt với anh suốt 3 ngày trời, anh lại ko hiểu mình đã làm sai cái gì?. Một tuần sau khi cô chán ghét anh, em trai ko chịu được nên đến tìm anh.
Em trai:-anh có làm hay nói gì chọc vào chị ấy ko?. Cậu đang áám chỉ cho anh.
Hôm sau, giờ nghĩ trưa anh đến tìm tôi đang ăn ở căn tin cùng bạn.
Hắn:-tôi đặt bàn rồi, chiều em đi ăn với tôi.
Tôi:(im lặng)
Hắn:-Tuyết Vy, em có đi hay ko thì bảo tôi một tiếng.
Tay đang cầm đũa của tôi khựng lại, anh...anh vừa gọi...Tuyết Vy...!!!.
Một giọt nước mắt lăn xuống rơi vào phần cơm tôi đang ăn. Tôi lúc này chỉ biết cuối gằm mặt xuống, hy vọng anh ko thấy. Một bàn đôi tay từ bên hong ôm trọn tôi vào lòng.
Hắn:-xin lỗi...VyVy.(nói khẽ bên tai cô)
Giây phút này nước mắt ko kìm được nữa mà rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn xuống làm ướt chiếc quần jean anh đang bận.
Hắn:-đáng lí tôi nên nhận ra sớm hơn.
Bạn cô:-này này, bọn tao còn ngồi đây.
Tôi vội vàng đẩy anh ra và. Mày muốn ăn đá.
Bạn cô1:-cơm ngon cơm ngon.
Bạn cô2:-ăn đi cơm nguội hết rồi.
Hắn:-vậy chiều em có đi với tôi ko?
Tôi:-chiều nay rãnh, chắc là đi được.
________________________________________
TO BE CONTINUE
Đây mới là phần 1 , hãy đón xem phần 2 và 3.
Cảm ơn rất nhiều vì đã xem truyện.