🌧️ 1. Gặp gỡ
Đêm mưa đầu tháng ba, Lạc Viễn, một Omega hiền lành, đơn độc, bị người ta đuổi đánh nơi con hẻm vắng.
Cậu trốn chạy trong tuyệt vọng — thì gặp Hàn Trạch, Alpha mang khí thế lạnh lẽo, ánh mắt u tối như bầu trời trước bão.
Hắn đưa tay kéo cậu ra khỏi đám người kia, giọng trầm trầm:
> “Không cần biết cậu là ai, đừng xuất hiện trước mặt tôi lần nữa.”
Lạc Viễn run rẩy, nhưng lại nhớ mãi hình bóng ấy — người Alpha lạnh nhạt, cả đời chẳng thuộc về ai.
---
🌫️ 2. Bước chân định mệnh
Một tháng sau, Hàn Trạch và Lạc Viễn gặp lại — trong một bữa tiệc của giới thượng lưu.
Lạc Viễn được giới thiệu là người kế nhiệm mới của tập đoàn đối thủ.
Ánh mắt hai người chạm nhau, lạnh băng và ngỡ ngàng.
Từ đó, họ rơi vào một mối quan hệ mập mờ: vừa như kẻ thù, vừa như người tình.
Lạc Viễn là một Omega đặc biệt — không tiết ra pheromone.
Điều đó khiến cậu trở nên khác biệt, bị xã hội dè bỉu là “Omega lỗi”.
Nhưng Hàn Trạch… lại bị thu hút bởi sự tĩnh lặng ấy.
Cậu khiến hắn mất kiểm soát, khiến hắn — Alpha hoàn hảo nhất — lần đầu tiên muốn chiếm hữu.
---
🔥 3. Trong cơn mưa ấy
Đêm đó, cơn mưa nặng hạt, căn phòng tràn ngập mùi rượu và pheromone bị kìm nén.
Lạc Viễn bị đẩy vào góc tường, hơi thở rối loạn.
> “Hàn Trạch, đừng… Tôi không chịu nổi.”
“Cậu đã khiến tôi phát điên, Lạc Viễn.”
Cơn bộc phát ấy kéo dài suốt đêm.
Khi ánh sáng đầu tiên lọt qua rèm, Lạc Viễn ngồi co lại trên giường, mắt đỏ hoe, còn Hàn Trạch đứng tựa lưng vào tường, thở dốc, giọng khàn khàn:
> “Coi như tôi chưa từng đến.”
Cánh cửa khép lại, và Lạc Viễn nhận ra — trái tim mình đã hoàn toàn mất.
---
🌙 4. Tình yêu trong im lặng
Từ hôm đó, họ không còn gặp nhau.
Nhưng định mệnh trớ trêu — Lạc Viễn mang thai.
Cậu giấu, không dám nói, chỉ lặng lẽ rời khỏi thành phố.
Những tháng ngày sau đó là chuỗi cô đơn kéo dài, giữa cơn nghén, sốt, và ký ức cũ.
Cậu viết cho Hàn Trạch một bức thư nhưng chưa bao giờ gửi đi:
> “Anh từng nói coi như chưa từng đến,
nhưng tôi lại không quên được,
vì anh đã ở trong tôi — thật sự.”
---
⚡ 5. Gặp lại
Ba năm sau, Hàn Trạch vô tình gặp lại Lạc Viễn.
Cậu gầy đi, khuôn mặt nhợt nhạt, bên cạnh là một bé trai ba tuổi có đôi mắt giống hệt hắn.
Cả hai đứng giữa khu vui chơi, ánh nắng xuyên qua mái hiên rơi trên vai họ.
Hàn Trạch run rẩy, bước tới, giọng khàn:
> “Đó… là con tôi?”
Lạc Viễn cúi đầu, nụ cười nhạt nhòa:
“Không. Là con của tôi thôi.”
Hàn Trạch nắm chặt tay, mùi pheromone Alpha tràn ngập không khí.
> “Tôi có quyền biết—”
“Anh có quyền quên.”
Câu nói ấy khiến Hàn Trạch sững người.
Vì chính hắn — năm đó — đã bảo “coi như chưa từng đến”.
---
🕯️ 6. Cuối cùng của cuối cùng
Một năm sau, Lạc Viễn ngã bệnh.
Bệnh viện chẩn đoán cậu bị rối loạn pheromone nghiêm trọng — do thời gian dài ức chế và sinh con mà không có Alpha bên cạnh.
Khi Hàn Trạch tới, cậu đã yếu đến mức chỉ có thể mỉm cười.
> “Đừng khóc… Tôi không sao.”
“Tại sao không nói với tôi sớm hơn?”
“Vì anh đâu muốn nhớ đến tôi.”
Cậu khẽ giơ tay, chạm vào gò má hắn.
> “Hàn Trạch, anh biết không… pheromone của anh là mùi mưa đầu hạ, còn tôi— chỉ là người từng đứng dưới cơn mưa ấy.”
Hàn Trạch ôm cậu thật chặt, như muốn giữ lấy hơi thở cuối cùng.
Nhưng bàn tay Lạc Viễn dần buông ra, mùi hương trong không khí tan biến như mưa tạnh sau cơn bão.
---
🌧️ 7. Hậu truyện
Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy Hàn Trạch mỗi mùa mưa đều tới một ngôi mộ nhỏ nơi vùng ngoại ô.
Hắn ngồi rất lâu, tay cầm một bó hoa bách hợp trắng, trước bia khắc dòng chữ:
> Lạc Viễn (2002 – 2031)
Cậu ấy từng nói, mưa sẽ rửa trôi mọi đau thương.
Hàn Trạch khẽ đặt tay lên bia đá, giọng trầm khàn:
> “Cậu lừa tôi rồi. Mưa không rửa trôi được gì cả… chỉ khiến tôi nhớ cậu hơn thôi.”
Trên trời, mưa lại rơi.
Mùi hương Omega năm nào phảng phất giữa cơn gió — như thể cậu chưa từng rời đi.
---
💔 Kết:
> Có những tình yêu không thể cứu vãn, nhưng vẫn đủ sâu để tồn tại trong ký ức một đời.
“Nếu có kiếp sau, tôi nguyện làm cơn mưa —
để được rơi xuống bên anh,
dù chỉ một lần.”
---