Ánh đèn đường như những sợi tơ bạc rơi xuống mặt nước, phản chiếu khuôn mặt Hậu – không còn là đứa con trai của ai nữa, chỉ còn một vết thẳm lạnh lùng. Hậu đi qua từng cánh cửa vũ trụ như người hành hương, tay nhuốm mùi tro và mùi kim loại; mỗi cái tên, mỗi mối quan hệ bị xóa sạch trong một chuỗi quyết định dứt khoát không thương xót. Trong ngực Hậu không còn chỗ cho hối hận – chỉ là một lặng im cuồng nộ, một lời thề đã lặp đi lặp lại: “Phải chấm dứt, phải thanh tẩy.” Tiếng bước chân của Hậu vang như nhịp trống cuối cùng trước khi rơi xuống vực thẳm, và nơi đó, chỉ có bóng tối chờ đón kẻ đã biến tình thân thành mục tiêu.