Sự giải thoát cuối cùng
Tác giả: 🌸Lira🐉
Gia đình
Tình yêu...đâu phải muốn đến là đến. Dù cặp đôi đó có thắm thiết cỡ nào thì vẫn phải vượt qua rào cản xã hội và gia đình, thậm chí cả sự phai mờ của thời gian.
...
"Đây là đâu? Tôi chưa chết sao? Tại sao mọi thứ lại trắng xoá vậy?..."
...
Họ là đôi bạn thân, cặp thành mai trúc mã bảo người ngưỡng mộ. Trời sinh một cặp, hai người chơi với nhau từ nhỏ, cùng nhau tiến bộ, giờ đây là học thần-học hậu của ngôi trường top đầu, họ mà công khai hẹn hò thì cũng chẳng ai quá bất ngờ, vì họ đã vượt ngưỡng bạn thân rồi mà.
Thật ra em-Dương Ánh Mai từ lâu đã thầm thương trộm nhớ chàng trai thanh mai- Trần Vạn Tài, nhưng vì tự ti về gia thế nên chỉ dám bên cạnh người mình thầm thương với danh phận cô bạn cùng tiến.
Có thể nhìn rõ sự khác biệt của hai thiên tài này bằng sự tự tin của họ, nếu anh là chàng học bá thân thiện giàu có thì em là cô nàng vượt khó thành tài, nhưng học thần quan hệ rộng rãi em lại chỉ có anh là bạn.
*Mọi người bàn tán xôn xao*
"Ủa, sao mọi người tụ tập đông đúc quá vậy, bình thường bảng tin đó có ai xem đâu"
-Nhanh lên nhanh lên học thần định tỏ tình học hậu đó.
Ai đó đã vô tình nhặt được mẩu giấy trò chuyện của anh với cậu bạn khác, và mẩu giấy đó nói về....chuyện anh muốn tỏ tình em.
"Sao mình dính vào tin đồn tình yêu gì đó rồi, chen vô coi sao"
Em đang tận mắt đọc từng nét chữ được viết từ tay người ấy, từng câu chữ thể hiện toàn bộ tâm tư tình cảm của người ấy dành cho em. Em bất ngờ lắm, không ngờ rằng người mình thầm thương bao lâu cũng có tình cảm với mình. Nhưng kì thi Trung học phổ thông quốc gia sắp diễn ra rồi, em phải tạm gạt chuyện đó qua một bên tập trung ôn thi đã.
Trong những ngày sau đó, học sinh toàn trường vẫn luôn bàn tán xôn xao nhưng một thời gian trôi qua chẳng có gì xảy ra, câu chuyện về mẩu giấy phai mờ dần.
"Chắc cậu ấy chỉ đùa vui thôi chứ làm gì có chuyện thiếu gia như cậu ấy chịu yêu con nhỏ nghèo kiết xác như mình. Mình đang ảo tưởng quá rồi. Mà...cũng nên từ bỏ tình yêu này đi thôi, mình làm sao mà với được tới cậu ấy. Cũng không sao, không phải người yêu không đến được với nhau thì vẫn có thể là bạn thân của cậu ấy mà."
Kì thi quan trọng nhất trong 12 năm học của học sinh diễn ra, căng thẳng bao trùm lên mỗi khuôn mặt, nhưng sao em lại thấy cảm xúc của mình thật mờ nhạt, chẳng có chút căng thẳng lo âu hay tự tin nào, chỉ có một khoảng không khồn thể lấp đầy.
Tiếng chuông vang lên, kì thi kết thúc, các sĩ tử người vui tươi người ủ rũ bước qua cánh cổng định mệnh, được giá đình người thân chào đón hỏi han, riêng em...lủi thủi từng bước về nhà không một lời hỏi han quan tâm, cũng không có bóng hình của người thân ruột thịt.
-Ê Mai, sao không chờ tao về cùng? ...
Anh chạy đến vỗ vai em, hỏi han đủ kiểu.
-Không phải mày về cùng người thân hả, lại ra đây với tao làm gì?
-Người thân gì đâu, toàn là quản gia với mấy người làm trong nhà, ba mẹ tao mà lại chịu đến đón thằng này về thì trời sập lâu rồi
-Ừm..
Dù một giàu một nghèo nhưng cả hai đều không nhận được tình thương từ gia đình, cha mẹ. Cha mẹ anh lo doanh nghiệp, kiếm tiền, mỗi tháng ném cho thằng con cọc tiền cho nó tiêu thoả thích rồi mặc kệ tháng sau đưa tiền tiếp. Còn em thì mồ côi cha, mẹ em một mình bôn ba vất vả, sức khoẻ suy yếu nên mất sớm, để lại với số tài sản đủ để không c.h.ế.t và sự kì thị từ họ hàng làng xóm. Hai người chơi với nhau chắc cũng vì sự cô đơn trong tình thương đó. Một cô bé bị xa lánh vì nghèo khổ chơi với một cậu ấm nhà giàu nhưng xung quanh toàn những lời nịnh nọt, không một câu chân thành.
Sau một thời gian, kết quả thi tốt nghiệp và đại học cũng đã có, cặp đôi nổi tiếng nào đó lại tiếp tục chạm mặt nhau, cùng ngành cùng lớp. Định mệnh đã giữ họ lại bên nhau chứ không để người trường này người trường khác. Nhưng liệu nó có giữ được mãi không.
...
Sắp vào năm học mới và cũng sắp tới sinh nhật em, ngôi nhà cũ nát xập xệ được em dọn dẹp sửa sang lại đôi chút, nhưng chỉ với số tiền làm thêm ít ỏi, em vẫn không thể thuê nổi một căn trọ đàng hoàng.
-Haizz, mình vô gia cư tới nơi rồi.
Em mong muốn có một bữa tiệc sinh nhật đàng hoàng, dù gì năm nay em cũng tròn 18 tuổi, tuổi đẹp nhất của người con gái, muốn có một bữa tiệc chúc mừng cũng chẳng phải điều bất ngờ, nhưng cuộc đời đâu cho em mơ. Từ nhỏ sống trong cảnh nghèo khó, em chưa từng một lần được nếm thử vị kem trên bánh, ngày sinh nhật lắm là được ăn một bữa no bụng.
"Chắc mình đủ tiền mua một chiếc bánh nhỏ rồi ha, chỉ cần một miếng thôi, duy nhất năm nay thôi."
Ngày đó đến rồi, ngày em tròn 18 tuổi, là ngày này 18 năm trước một cô bé sinh ra và được định sẵn sẽ đối mặt với những khổ ải trần gian. Em ngồi một mình trong gian nhà cũ, cẩn thận đốt cây nến nhỏ trên chiếc bánh em dành dụm mua được. Ngày xưa còn có người mẹ già yếu đón sinh nhật cùng em, nhưng giờ đây, em một thân một mình, cô đơn trong gian nhà chống. Em vừa rơi nước mắt vừa cảm động thốt lên:
-May quá, lên tuổi đẹp nhất đời mình cũng được thưởng thức miếng bánh đầu tiên trong đời, chỉ cần được hưởng năm này thôi mình cũng toại nguyện rồi, năm 18 sẽ là năm đáng nhớ nhất đời của Dương Ánh Mai này.
*Cốc cốc cốc*
-Mai ơi, tụi tao sang thăm mày nè.
Em chạy ra mở cửa trong tiếng gọi của anh. Không chỉ có anh mà còn có một cô gái nữa em không quen biết.
-Ai đây Tài?
-Đây là con gái của đối tác với công ty nhà tao Đặng Khởi My, hay sang chơi với tao nên tính là bạn thân cũng được. Thân thiện lắm, nghe hôm nay sinh nhật mày là đòi sang chúc mừng đó.
-Chào cậu nha, mình là Khởi My, chơi với nhau vui vẻ nhé.
-Ừm. Ê mà, sao chúng mày toàn thiếu gia tiểu thư mà cứ kéo nhau đến cái hang sắp sập này làm gì?
-Tao có lòng tốt sang mừng sinh nhật mày mà, sao mày làm như...muốn đuổi bọn tao đi vậy. Dù tạo là tiểu thư nhà giàu nhưng tao vẫn không chê bài cái nơi nghèo nàn khỉ họ cò gáy này, vậy là lại bị đối xử như vậy. Tài à, có phải mình không nên đến đây không?
Anh rơi vào thế khó rồi, một bên là cô bạn thân từ nhỏ, một bên là con gái đối tác. Bênh em thì không có lợi ích gì, chỉ có tình nghĩa. Bênh cô gái kia thì giữ được mối quan hệ đối tác, không gây hoạ cho gia đình. Nhưng tình cảnh hiện tại, em là người vô tội, em chỉ là thắc mắc vì sao mấy người nhà giàu cứ kéo đến bãi rác của em mà lại bị nghe thành em muốn đuổi họ đi. Một học thần mà lại rơi vào tình thế éo le vì hai cô gái, trước giờ anh cắm đầu vào học, kĩ năng xử lí mấy tình huống như này đặc biệt kém, nghĩ bụng kiểu gì chả đắc tội một bên, anh chơi liều:
-Không cãi cọ gì nữa, hôm nay là sinh nhật Mai mà cái không khí này tụt hứng quá đấy.
-Anh! Cô ta thái độ với em như vậy mà anh còn bênh cô ta. Anh là muốn gây chuyện với tập đoàn nhà em hả?
"Anh em hả, nhưng trông cô ta không giống như người trẻ hơn, mặt cô ta còn có vẻ già hơn mình nữa"
-Anh không có ý gây sự, chỉ là hôm nay không nên có không khí như vậy, hôm này là ngày vui mà đúng không?
-Ngày vui gì chứ, em bị cô ta khinh thường đuổi mắng mà anh còn bênh cô ta. Anh không coi tôi ra gì nữa đúng không?
Áp lực từ việc đấu tranh tâm lí và bị phản pháo liên tục khiến anh lúng túng. Còn cô gái kia cứ vậy mà phụng phịu bỏ đi, để lại không gian ngượng ngùng cho cặp đôi. Anh vội vội vàng vàng đưa túi quà cho em rồi chạy theo cô gái thân phận không rõ ràng kia. Từ đầu đến cuối, em chỉ kịp mở miệng hỏi một câu. Tưởng rằng em có một ngày thật đẹp, nhưng nó đã bị sự "thân thiện" của hai con người kia phá hỏng.
-Haizz, đúng là trời muốn mình khổ, muốn có bữa tiệc đàng hoàng cũng không được.
Thời gian cứ trôi và trôi, cuối cùng cũng đã đến ngày, em lại chạm mặt anh chàng thư sinh nào đó, nhưng không hiểu sao, em cảm thấy mình muốn mé tránh cậu. Lúc em còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, anh chạy đến vỗ vai em:
-Ê, Mai, mày mở quà tao tặng chưa đó.
-Uhm.....không nhớ.
Em dần hồi tưởng lại và nhận ra, em đã vứt túi quà đó vào một xó mà quên mất đó là quà mà người em từng thầm thương trộm nhớ tặng.
Ngày đầu tiên nhập học, tâm trạng của em chẳng mấy vui vẻ. Trở lại căn nhà xập xệ, em lục tung đống đồ vứt xó định đem bán đồng nát. Túi quà của anh đây rồi, bị chôn vùi dưới đống đồng nát, đã sớm bạc màu, nhăn nhó. Em mở túi quà ra, một con gấu bông nhỏ và một bức thư. Nội dung bức thư ấy sẽ mãi ám ảnh tâm trí em, khiến em suy sụp xen lẫn hy vọng. Em lia mắt, đọc từng dòng chữ nắn nót. Mở bừng mắt, em sợ hãi thốt lên:
-Thật sự có thể viết ra những lời này sao?
Chẳng biết anh đã viết những gì, nhưng chắc là kinh tởm lắm, từng dòng trong bức thư như vừa đấm vừa xoa. Sau bao con chữ kinh tởm, anh vẫn để nổi bật một câu "DƯƠNG ÁNH MAI, TAO YÊU MÀY, MÀY ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TAO NHA".
Lặng nhìn bức thư ấy, nước mắt em lăn dài trên hai gò má. Tại sao chứ? Tại sao anh cứ gieo hy vọng cho em rồi lại dập tắt nó? Gửi thư tình cho em nhưng lại chạy theo kẻ phá hoại niềm vui của em. Mặc kệ tầm nhìn mờ dần, em vò nát bức thư ném vào sọt rác. Dù em có nghèo nàn thì em cũng có danh dự của mình. Từ nay có lẽ chẳng còn học hậu gì nữa. Em chịu đủ rồi.
"Cha mẹ tôi bỏ tôi mà đi, họ hàng cũng kì thị, ghét bỏ, chẳng đếm xỉa gì tới tôi. Đến người bạn duy nhất cũn gieo hy vọng cho ta rồi chạy theo người khác. Giờ ta chẳng còn ai thân thiết nữa, thế giới này cũng chẳng ai cần ta nữa. Tạm biệt thế giới này. Tạm biệt cuộc đời này. Tạm biệt, Trần Vạn Tài".
Cầm theo mảnh giấy nhỏ ghi lại những tương tư cuối cùng, em đạp chiếc ghế khỏi chân, để thân thể mình treo lơ lửng trong gian nhà cũ.
___
...
Em từ từ mở mắt, cơ thể bé nhỏ của em mặc bộ đồ bệnh nhân, nằm trên giường bệnh truyền đủ thứ thuốc.
-Đây...là đâu.
-Sản phụ tỉnh rồi, mau liên lạc với người nhà sản phụ!
"Không phải...tôi treo cổ rồi sao, sao tôi lại ở đây, người tôi...đau quá"
Các bác sĩ và y tá được cử đến để chăm sóc em, nhưng họ không thể liên lạc với người nhà em.
-Thưa cậu, vợ cậu đã tỉnh dậy rồi, cậu vui lòng tới bệnh viện *** để chăm sóc người nhà ạ.
-📱: Mặc kệ cô ta, con trong bụng cô ta chứ đâu phải trong bụng tôi đâu.
-NÀY!! Đó là vợ anh là người chung chăn chung gối với anh đấy. Sao anh có thể tuyệt tình như vậy?
-📱: Hừ, loại đàn bà thấp hèn, không xứng để ta đây quan tâm.
*Tít tít tít*
-Cậu ta tắt máy luôn rồi......
Em cứ vậy ở bệnh viện mà không có người nhà chăm sóc, vì thân phận của em nên vẫn có người phục vụ chút một. Sau một thời gian, em được chuẩn đoán là mắc trầm cảm sau sinh, em cũng chẳng hé miệng nói nửa lời. Các ý bác sĩ cố gắng liên lạc với tất cả các số điện thoại trong máy em nhưng chẳng ai bắt máy, họ càng khó khăn khi em chẳng mở lời, không biết được thông tin hay địa chỉ của em.
Và rồi, em nhớ lại mọi chuyện. Em là Dương Ánh Mai, 18 tuổi, mồ côi cha mẹ, không có người thân, đã có chồng, mới sinh con. Chồng em...tên là Trần Vạn Tài. Những chuyện như học bá, cặp đôi hot của trường hay em tự kết liễu đời mình đều là giấc mơ của em khi hôn mê do sinh con. Em mơ thấy nó vì cái c.h.ế.t là thứ em luôn muốn có được mà không thể.
Em chẳng còn người thân nào nữa, cũng không có khả năng duy trì cuộc sống. Nhà em nghèo, em không được đi học, không có nền tảng kiến thức nhưng lại có nhan sắc như tuyệt thế mĩ nhân, chỉ là bị vùi dập bởi cái nghèo khổ. Vào ngày em tròn 18 tuổi, em thất thần đứng bên bờ sông. Trùng hợp đúng lúc anh-cậu ấm nhà giàu ăn chơi lêu lổng, chìm đắm trong sắc d.ụ.c đang hút thuốc dạo quanh đó cùng đám phá giá chi tử.
Vô tình nhìn thấy nhan sắc nàng, cậu ấm mê mẩn không dứt, rút cọc tiền dày cộp muốn mua chuộc em đi theo mình. Nhưng em là người đã tuyệt vọng đến cùng cực, cần gì đống tiền đó nữa, em cũng chẳng muốn leo lên giường đại gia để lấy vinh hoa phú quý, nhất quyết muốn gieo mình xuống dòng sông đó. Cậu ấm lần đầu bị từ chối, sao mà nhẫn nhịn được. Anh sai người đánh ngất em bắt về rồi làm những hành động cầm thú.
Sau khi bị làm nhục, em chẳng còn sức mà làm ầm lên, dù gì em cũng sẽ 44 nên em không quan tâm. Sắp đi rồi, nghĩ bụng cứ nghe lời họ, để sau này họ không đến m.ộ em làm loạn. Nhưng em đâu ngờ, bà già nhà Trần rất quý trọng em, cho em những thứ tốt nhất, khiến em cảm thấy tình thương gia đình.
Một ngày, Trần gia đưa em một tờ giấy gì đó, em không biết chữ, đành hỏi họ, họ nói đó là hợp đồng cam kết, cam kết sẽ lo hậu sự cho em nếu em thật sự 44.
"Còn nhớ mấy lời mình nói lúc mới gặp cơ à"
Với tâm trạng mặc kệ mọi thứ, em cứ vậy mà kí vào hợp đồng (nói đúng hơn là vẽ nguệch ngoạc mấy nét cho giống chữ kí), nào có biết rằng, tờ giấy đó là hợp đồng hôn nhân. Kể từ khi "chữ kí" của em ở trên tờ giấy đó, Trần gia bố trí rất nhiều vệ sĩ theo dõi em, em hoàn toàn không có cơ hội 44.
Chẳng bao lâu sau, vào một buổi tối yên bình, em đã không giữ được thể diện, nôn khan trong bữa ăn. Trần phu nhân lại chẳng đếm xỉa chuyện này mà đưa em đi khám, không phải khám dạ dày mà là khám thai. Nhận kết quả, em đã mang thai khoảng 2 tuần, từ ngày đầu gặp anh. Em mang thai rồi, mang thai ở tuổi 18, mang thai đứa con của người mình vốn chẳng quen biết.
Dĩ nhiên, điều đó càng bồi thêm ý định kết liễu đời mình của em dù em không thể. Em chỉ được phép sống tiếp và gánh thêm một mạng sống nữa.
...
9 tháng từ cái đêm định mệnh đó, em vẫn bị giám sát chặt chẽ từng chút một. Bụng to ra, da dẻ như đã lão hoá, tên thiếu gia chẳng còn hứng thú với em mà đi tìm thú vui khác. Thời gian qua, em cứ ngỡ người kia có tình cảm với mình, ngờ đâu đã có một cô gái cũng mang thai giống em, cũng được 9 tháng.
Tới cái đêm định mệnh đó, em và cô gái kia cùng chuyển dạ. Rồi em sinh ra một đứa con gái, còn người kia có một bé trai bụ bẫm. Trần phu nhân sau khi biết tin cũng chẳng còn quan tâm em, thứ bà ta cần là đứa cháu trai, không phải cháu gái.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau, em ôm đứa con vừa chào đời nhảy xuống sông, con sông nơi em và anh chạm mặt.
-Dù sao ở lại cõi đời này cũng chẳng ai yêu thương con, ở lại con chỉ khổ thêm thôi, vậy chi bằng con đi cùng mẹ, tận hưởng sự yên bình của một vong hồn.
Đến tận khi em chỉ còn là một cái xác khô, em vẫn chưa một lần được cảm nhận tình yêu chân thành. Dù sao thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi, em chẳng cần phải vướng bận điều gì nữa, cùng một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu tận hưởng sự yên bình nơi chẳng ai có thể giam cầm em, vậy là quá tuyệt rồi.
-Bố mẹ ơi, con và cháu đến thăm bố mẹ đây.