Kí ức thanh xuân đẹp nhất của chúng ta
Tác giả: Cherry🍒
Ngôn tình;Học đường
Tiếng trống tan học vang lên, kéo theo làn sóng học sinh ùa ra khỏi lớp. Gió tháng ba mơn man trên hàng phượng vĩ trước sân trường, rải xuống vài cánh hoa đỏ sớm.
Linh ngồi lại, cẩn thận xếp gọn tập vở vào cặp. Cô không vội, vì ngoài kia, sân trường đang đông nghịt người. “Lát nữa ra cũng kẹt,” cô tự nhủ, nhưng thật ra là cô đang đợi ai đó.
“Linh ơi!”
Một giọng nam trong trẻo vang lên từ cửa lớp. Minh – cậu bạn học cùng lớp, cùng bàn, và cũng là người Linh không muốn thừa nhận rằng… mình thích.
“Cậu còn chưa về à?”
“Ừ… chờ My lấy sổ đầu bài.” Linh nói dối, tay lúng túng kéo dây cặp.
Minh gật đầu, chẳng nói gì thêm. Cậu đứng tựa cửa, ánh nắng chiều hắt lên mái tóc rối. Linh thoáng thấy trái tim mình đập nhanh đến khó hiểu.
Một lát sau, My – cô bạn thân của Linh – chạy vào, thở hổn hển:
“Ê tụi mình đi ăn chè không? Mai kiểm tra Toán, ăn cho có tinh thần học nè!”
Minh cười: “Tớ mời luôn.”
My hí hửng gật đầu lia lịa, còn Linh thì đỏ mặt. Ba người đi bộ ra cổng trường. Đường nhỏ phủ lá me bay, nắng xuyên qua kẽ lá, loang lổ như ký ức chưa kịp đặt tên.
---
Quán chè đầu hẻm nhỏ, có chiếc quạt trần kêu lạch cạch. Minh gọi cho cả nhóm ba ly chè bưởi, vừa cười vừa trêu:
“Linh nè, nghe nói cậu được thầy khen bài văn hôm qua hả? Viết gì mà làm thầy xúc động luôn vậy?”
“À… viết về tuổi học trò.” Linh đáp nhỏ.
“Cậu viết giỏi mà,” Minh nói, mắt nhìn xa xăm, “tuổi học trò mà tớ thấy đẹp nhất là khi mình dám thích một ai đó mà chẳng cần lý do.”
Câu nói khiến Linh sững lại. Cô không dám ngẩng đầu. My liếc sang, ánh mắt tinh nghịch, như vừa phát hiện bí mật gì đó.
---
Từ hôm đó, mọi thứ thay đổi một chút. Minh thường hay chờ Linh ở cổng trường, viện cớ “đi cùng đường.” My vẫn đùa, “Hai người mà không thành đôi là uổng công trời đất ghép.”
Tháng tư, phượng bắt đầu nở rực. Sân trường đỏ như ngọn lửa mùa hè. Lớp 12 rộn ràng tiếng ôn bài, tiếng thở dài, và những ánh mắt lén nhìn nhau.
Một buổi chiều, sau tiết học thêm Toán, Minh đưa Linh cuốn tập.
“Cậu làm bài sai ở đây nè.”
“Ờ, chắc tớ nhầm.”
“Không phải đâu,” Minh cười, “tớ cố tình chờ để chỉ cho cậu thôi.”
Linh cắn môi. Giữa cái nắng vàng nhạt, cậu ấy vẫn luôn kiên nhẫn, dịu dàng đến lạ.
---
Ngày thi tốt nghiệp, cả lớp chụp ảnh kỷ yếu. Minh đứng sau Linh, khẽ nói nhỏ:
“Sau này, nếu lạc nhau… cậu có nhớ tớ không?”
Linh quay lại, tim nhói nhẹ. “Sao phải lạc?”
“Vì người ta bảo, sau mùa hè cuối cùng, ai cũng sẽ đi theo một hướng khác.”
Linh không trả lời. Gió thổi qua, làm mái tóc cô bay chạm vào vai Minh. Khoảnh khắc ấy, ai đó đã lén chụp lại — tấm ảnh sau này trở thành kỷ vật mà mỗi lần nhìn, Linh đều muốn khóc.
---
Rồi mùa hè đến thật. Tiếng ve ngân dài. Giấy báo đỗ đại học gửi về, những lời chúc chia tay chen nhau trong nhóm chat lớp. Minh thi đậu vào một trường ở Hà Nội. Linh thì ở lại thành phố nhỏ này.
Tối cuối cùng trước khi Minh đi, cậu nhắn tin:
> “Tớ muốn gặp cậu, ở sân trường, chỗ cây phượng.”
Linh đến. Trời tối nhưng đèn sân vẫn sáng. Cây phượng rợp hoa đỏ, và Minh đứng đó, trong bộ áo sơ mi trắng quen thuộc.
“Mai tớ đi rồi,” Minh nói, giọng hơi khàn. “Cậu đừng quên tớ nhé.”
“Cậu ngốc quá,” Linh mỉm cười, “tớ có quên đâu.”
Minh cười nhẹ, rồi rút từ túi ra một sợi dây buộc tóc màu đỏ.
“Lần trước cậu đánh rơi. Tớ giữ lại, vì sợ không còn dịp trả.”
Linh cầm lấy. Cô muốn nói điều gì đó, nhưng nghẹn lại.
Cậu nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nói:
“Cậu biết không, bài văn hôm đó tớ đọc rồi. Tớ cũng thích cậu — từ năm lớp 11.”
Nước mắt Linh rơi, hòa cùng gió đêm.
Không có lời hứa nào, chỉ có hai người đứng dưới tán phượng đỏ, lặng lẽ khắc một mảnh thanh xuân trong tim.
---
Ba năm sau, mùa hè khác. Linh quay về trường cũ, đứng dưới cây phượng xưa.
Gió vẫn thổi, lá vẫn rơi, chỉ khác là sân trường yên ắng hơn nhiều.
My giờ đã đi du học, Minh vẫn ở Hà Nội. Cậu ấy từng nhắn tin, nhưng rồi thời gian và khoảng cách khiến mọi thứ mờ dần, như cánh phượng úa trong gió.
Linh đặt sợi dây buộc tóc đỏ lên gốc cây. Mỉm cười.
“Cảm ơn cậu, vì đã là tuổi trẻ của tớ.”
Trên cao, gió lay động những cành phượng già, rơi xuống vài cánh hoa, đỏ rực cả ký ức.
---------
Sáu năm sau
Thời gian đủ dài để một cô gái trở thành người phụ nữ, và để những ký ức phai đi trong trí nhớ – nhưng không trong trái tim.
Linh đứng trước cổng trường cũ, tay cầm bó hoa phượng đỏ mà cô vừa xin ở quán nước đầu ngõ. Cánh cổng sắt vẫn thế, chỉ có tấm bảng tên trường đã sơn lại, màu xanh mới hơn. Hôm nay là lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường, cô được mời về với tư cách cựu học sinh.
Gió mùa hạ thổi qua, mang theo mùi nắng, mùi giấy vở, và cả chút hương xa xôi của những ngày chưa kịp nói hết lời thương.
---
Sân trường đông nghịt người. Tiếng cười nói vang khắp nơi. Linh chào vài thầy cô cũ, rồi gặp lại My – vẫn rạng rỡ như ngày nào.
“Trời đất ơi, Linh! Sáu năm không gặp, nhìn bà khác quá!”
“Khác gì đâu, chỉ đeo thêm cặp kính thôi.”
“Còn tôi thì biết ai cũng khác hết trơn. À, nè,” My hạ giọng, “Minh cũng về đó.”
Tay Linh khựng lại.
Tim cô đập nhanh đến lạ. Sáu năm qua, có những đêm cô vẫn mơ thấy mùa phượng năm ấy – Minh đứng dưới gốc cây, nụ cười nghiêng nghiêng, và sợi dây buộc tóc đỏ trong tay.
---
Cả buổi lễ, Linh cố tránh nhìn quanh, nhưng ánh mắt cô vẫn lạc vào đám đông, tìm kiếm một dáng hình quen thuộc.
Đến khi chương trình kết thúc, cô ra đứng một mình bên hành lang tầng hai. Dưới kia, sân trường vàng rực nắng. Cô bỗng thấy lòng mình bình yên lạ thường.
“Cậu vẫn thích đứng đây hả?”
Giọng nói ấy – trầm hơn, chậm hơn, nhưng vẫn ấm áp như năm mười bảy tuổi.
Linh quay lại. Minh đứng đó. Vẫn là nụ cười ấy, chỉ khác là bây giờ cậu đã trưởng thành hơn, ánh mắt sâu và chững chạc hơn xưa.
“Cậu…”
“Lâu rồi không gặp.” Minh cười, bước lại gần.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Gió thổi tung mấy cánh phượng bay qua giữa hai người.
---
“Cậu… về đây lâu chưa?” Linh hỏi, giọng nhỏ như sợ làm gió tan.
“Mới sáng nay. Tớ công tác gần đây, nghe tin trường tổ chức nên ghé.”
“Cậu làm ở Hà Nội mà?”
“Ừ. Giờ thì đi nhiều nơi. Còn cậu?”
“Tớ dạy Văn ở trường cấp ba gần nhà.” Linh đáp, khẽ cười. “Không ngờ lại quay lại nghề mà mình từng sợ nhất.”
Minh nhìn cô, ánh mắt lấp lánh:
“Thế thì tốt. Người viết giỏi như cậu mà đứng lớp chắc học trò thích lắm.”
Linh cười, nhưng trong lòng có chút xao động. Sáu năm không nói chuyện, mà giữa họ vẫn dễ chịu như chưa từng xa.
---
Chiều muộn. Sân trường vắng dần. Họ cùng đi dọc theo hàng phượng già, nơi từng chứng kiến lời chia tay năm đó.
“Cậu còn nhớ chỗ này không?” Minh khẽ hỏi.
“Quên sao được.” Linh đáp, mắt nhìn xuống nền đất. “Hồi đó tớ còn để lại sợi dây buộc tóc ở đây.”
“Tớ biết.” Minh mỉm cười. “Năm sau tớ quay lại, thấy nó vẫn còn. Tớ giữ lại luôn.”
“Cậu giữ… thật á?” Linh ngạc nhiên.
“Tớ nghĩ… nếu có ngày gặp lại, sẽ trả cho cậu.”
Rồi Minh lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, mở ra – bên trong là sợi dây buộc tóc màu đỏ, cũ nhưng vẫn nguyên vẹn.
Linh sững người.
Cô khẽ cầm lấy, bàn tay run nhẹ. Cả ký ức ùa về – quán chè đầu hẻm, bài kiểm tra Toán, những buổi chiều sau giờ học, tiếng ve và ánh mắt vụng về.
“Cậu đúng là… không chịu quên.”
“Không quên được.” Minh nhìn cô, giọng trầm ấm. “Thanh xuân của tớ – là cậu.”
---
Linh ngẩng lên. Trong mắt cô là ánh hoàng hôn và cả những giọt nước long lanh chưa kịp rơi.
Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
“Nhưng giờ…” cô ngập ngừng, “…chúng ta đều đã khác. Mọi thứ không còn như xưa.”
“Không sao,” Minh đáp, “vì tớ không muốn quay lại quá khứ. Tớ chỉ muốn biết cậu có hạnh phúc không.”
Linh im lặng. Một cơn gió thoảng qua, làm cánh phượng rơi xuống vai áo cô.
“Tớ ổn,” cô nói khẽ. “Còn cậu?”
“Cũng ổn. Nhưng gặp cậu rồi, thấy lòng nhẹ hơn.”
---
Tiếng loa trong sân vang lên, gọi các cựu học sinh tập trung chụp ảnh lưu niệm. Minh đưa tay ra:
“Đi chụp cùng nhé?”
Linh nhìn bàn tay ấy – bàn tay từng đưa cho cô chiếc tập Toán, từng lén giấu sợi dây buộc tóc, từng viết tên cô lên trang giấy học trò.
Cô đặt tay mình vào tay cậu, nhẹ thôi, mà ấm đến lạ.
---
Khi máy ảnh chụp tấm hình cuối cùng, nắng đã gần tắt. Họ cùng ngồi dưới gốc phượng, im lặng. Không cần nói thêm gì, vì những điều quan trọng nhất, cả hai đều hiểu.
Minh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Trước khi quay lưng, cậu nói:
“Cậu biết không, có những người mình không đi cùng hết con đường, nhưng họ sẽ mãi là mùa đẹp nhất trong đời.”
Linh nhìn theo bóng cậu, khẽ cười. Cô biết, có những tình cảm không cần kết thúc bằng một lời tỏ tình hay một cái nắm tay mãi mãi. Chỉ cần đã từng tồn tại — là đủ.
Cô buộc lại mái tóc bằng sợi dây đỏ, nhìn lên bầu trời chiều.
Phượng vẫn nở rực.
Gió vẫn thổi.
Và trong lòng cô, một mùa thanh xuân lại vừa nở lại — dịu dàng, đẹp, và yên bình hơn xưa.
Tháng sáu, Hà Nội vào mùa mưa. Những cơn mưa rào đến vội, đi vội, để lại trên đường những vũng nước loang lổ phản chiếu ánh đèn vàng.
Linh rảo bước qua phố cổ, ôm chặt túi tài liệu. Cô vừa kết thúc buổi hội thảo giáo dục – chuyến công tác đầu tiên kể từ khi được chuyển lên Hà Nội giảng dạy. Năm nay cô hai mươi tám tuổi, sống một mình trong căn hộ nhỏ, bình thản và tự lập.
Cuộc sống yên ổn, đôi khi hơi lặng. Nhưng trong những buổi chiều mưa như thế này, lòng cô vẫn bất giác nhớ lại một người.
---
Cô ghé vào quán cà phê ở góc phố Hàng Giấy – nơi treo đầy ảnh đen trắng, tiếng nhạc Trịnh khe khẽ vang. Cô chọn bàn gần cửa sổ, gọi ly cacao nóng. Mưa vẫn rơi, từng hạt đập vào ô kính, tạo nên giai điệu quen thuộc của tháng sáu.
“Xin lỗi, chỗ này có ai ngồi chưa?”
Linh ngẩng lên. Và thời gian như khựng lại.
Minh đứng đó – vẫn là nụ cười điềm đạm, mái tóc hơi ướt vì mưa, trên tay cầm chiếc ô đen.
“Cậu…” Linh khẽ thốt.
“Tình cờ ghê,” Minh cười, “Tớ vừa đi họp về, thấy cậu qua cửa kính nên vào.”
Linh khẽ gật, tim đập nhanh như thuở mười bảy. Họ ngồi xuống, im lặng trong tiếng mưa rả rích.
---
“Cậu dạy ở Hà Nội luôn à?” Minh mở lời trước.
“Ừ, tớ mới chuyển lên năm nay.”
“Giờ tớ làm ở Sở Giáo dục. Có khi chúng ta còn làm việc chung đấy.”
Cả hai bật cười, tiếng cười hòa vào tiếng mưa ngoài hiên. Không còn ngượng ngùng như lần gặp trước, mà ấm áp, dịu dàng như những người đã đi qua nhiều bão giông.
Minh kể rằng cậu vừa mua một căn hộ nhỏ, vẫn sống một mình, suốt mấy năm nay bận rộn đến mức quên cả những điều từng mơ.
“Chỉ có một chuyện tớ chưa bao giờ quên,” Minh nói, ánh mắt dừng trên gương mặt Linh, “là mùa phượng năm ấy.”
Linh nhìn xuống ly cacao, nụ cười khẽ thoáng qua. “Cậu vẫn chưa chịu buông ký ức hả?”
“Không. Vì có những điều không nên buông.”
Cô im lặng. Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều, như gột rửa cả khoảng cách sáu năm qua.
---
Họ ngồi nói chuyện đến khi quán tắt bớt đèn. Khi Minh đề nghị đưa cô về, Linh định từ chối, nhưng rồi lại gật đầu.
Trên đường, xe chạy chậm giữa màn mưa mờ. Hai người ngồi cạnh nhau, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng gạt nước nhịp đều trên kính.
Khi đến trước chung cư, Linh quay sang:
“Cảm ơn cậu. Dù bao năm rồi, cậu vẫn luôn như vậy – chu đáo và yên lặng.”
Minh cười: “Tớ chỉ khác ở một điều.”
“Điều gì?”
“Giờ tớ không muốn bỏ lỡ cơ hội nữa.”
Linh chưa kịp hiểu, Minh đã nói tiếp:
“Nếu hôm nay tớ không nói, có lẽ lại mất thêm sáu năm. Linh, tớ thích cậu. Thật lòng.”
Câu nói đơn giản, không hoa mỹ, nhưng khiến tim cô run lên. Cô nhìn sâu vào mắt cậu – đôi mắt đã từng xuất hiện trong biết bao ký ức học trò.
Mưa vẫn rơi, lạnh ngoài kia, mà trong lòng cô ấm đến lạ.
---
Những ngày sau đó, họ gặp nhau thường xuyên hơn. Không phải kiểu tình yêu nồng nhiệt, mà là sự đồng điệu của hai người đã trưởng thành. Họ đi dạo bên hồ Gươm, ghé những quán cà phê nhỏ, đôi khi chỉ ngồi im mà vẫn thấy đủ.
Có buổi chiều, Linh hỏi:
“Cậu không sợ người ta nói mình yêu muộn sao?”
Minh cười: “Tớ chỉ nghĩ, muộn còn hơn không. Với lại, tình yêu đẹp nhất là khi mình đủ trưởng thành để giữ nó.”
Câu nói ấy khiến Linh thấy yên lòng. Cô nhận ra, người con trai từng là tuổi trẻ của mình, giờ đã trở thành bình yên mà cô tìm kiếm.
---
Tháng sáu trôi đi, phượng ở Hà Nội cũng kịp nở đỏ rực một góc trời. Hôm ấy, Minh đưa Linh về trường cũ – nơi tất cả bắt đầu.
Sân trường vắng, chỉ có tiếng ve vang vọng. Cây phượng xưa đã già hơn, nhưng vẫn nở hoa rực rỡ như ngày nào.
“Cậu nhớ lần đầu chúng ta đứng ở đây không?” Minh hỏi.
“Nhớ chứ,” Linh khẽ cười, “hồi đó ngốc lắm.”
“Bây giờ vẫn ngốc,” Minh đáp, “vì vẫn thích cậu như ngày xưa.”
Rồi cậu lấy từ túi áo ra một hộp nhung nhỏ, mở ra – bên trong là chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh.
“Cậu cho tớ cơ hội được cùng cậu đi hết con đường còn lại nhé?”
Linh sững sờ. Nước mắt rơi mà miệng vẫn mỉm cười.
Cô gật đầu. “Ừ, lần này đừng lạc nhau nữa.”
Minh siết nhẹ tay cô. Trên cao, phượng rơi lả tả, đỏ rực cả một góc trời.
---
Một năm sau, đám cưới của họ diễn ra giản dị, dưới sân trường xưa. Thầy cô và bạn bè cũ đều đến. My – từ Úc bay về – vừa cười vừa nói:
“Cuối cùng hai người cũng chịu hết làm thơ, làm văn mà viết nên câu chuyện thật rồi hả?”
Linh cười, nhìn Minh đang bắt tay thầy chủ nhiệm cũ. Cô bỗng thấy mọi thứ đều đúng lúc – không sớm, không muộn, chỉ vừa đủ để yêu và trân trọng.
---
Tối hôm ấy, sau tiệc cưới, họ cùng ra ngồi bên gốc phượng già. Gió đêm mơn man, hương hoa phượng thoảng nhẹ.
“Minh này,” Linh khẽ nói, “nếu sau này có ai hỏi về thanh xuân của tớ, tớ sẽ nói – đó là cậu.”
Minh nắm tay cô, cười: “Còn tớ sẽ nói – may mắn là thanh xuân ấy chưa kết thúc, chỉ vừa trưởng thành hơn thôi.”
Cả hai cùng im lặng. Phía xa, đèn đường hắt ánh sáng ấm áp lên tán lá. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa phượng, mùi ký ức, và cả hơi thở của hạnh phúc.
--------
NGOẠI TRUYỆN:
Ánh nắng đầu tiên của buổi sớm lọt qua tấm rèm trắng, chiếu lên gương mặt đang say ngủ của Linh. Tiếng chim ngoài hiên hót líu lo, hòa với hương cà phê phảng phất trong không khí.
Cô khẽ trở mình, giơ tay che mắt, rồi bất giác mỉm cười khi nghe tiếng loạt xoạt trong bếp.
Minh đang loay hoay với chiếc chảo nhỏ. Áo sơ mi trắng xắn tay, tóc còn hơi rối, nhưng dáng vẻ chăm chú đến buồn cười.
“Anh đang làm gì đó?” Linh tựa cửa hỏi, giọng khàn nhẹ vì vừa tỉnh giấc.
Minh quay lại, nụ cười sáng như nắng.
“Bữa sáng cho vợ mới cưới. Nhưng chắc hơi cháy rồi.”
Linh bật cười khi nhìn miếng bánh mì cháy viền đen trên đĩa.
“Không sao, em ăn được. Miễn có cà phê là ổn.”
Minh rót cho cô ly cà phê sữa, vừa đùa vừa nói:
“Ngày đầu tiên của hôn nhân phải có chút hương khói. Đó là truyền thống.”
Cả hai cùng cười. Tiếng cười vang lên giữa căn bếp nhỏ, giản dị mà đủ để ấm cả một đời.
---
Sau bữa sáng, họ ra ban công. Mưa đêm qua còn đọng giọt trên lá. Dưới đường, vài cô chú bán hàng rong đang dọn sạp.
Linh tựa đầu vào vai Minh, thì thầm:
“Em vẫn chưa quen gọi ‘chồng’ đâu.”
“Thì tập đi,” Minh đáp, giọng trầm ấm. “Giống như hồi mới học thuộc công thức Toán ấy — khó chút thôi, nhưng rồi sẽ quen.”
Cô bật cười, khẽ véo nhẹ tay anh. “Hồi đó ai dạy em Toán ấy nhỉ?”
“Người nào đó đã giấu sợi dây buộc tóc của em suốt sáu năm.”
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều lặng đi một chút. Ký ức ùa về — mùa phượng, tiếng ve, sân trường cũ. Mọi thứ tưởng đã xa, giờ hóa ra chỉ là khởi đầu cho hôm nay.
---
Minh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
“Linh này.”
“Dạ?”
“Anh nghĩ, hạnh phúc không cần phải ồn ào. Chỉ cần sáng dậy, có em bên cạnh, là đủ.”
Cô mỉm cười. Ánh nắng chiếu qua rèm, hắt lên gương mặt anh — người con trai từng là thanh xuân, và giờ là bình yên của cuộc đời cô.
“Em cũng nghĩ vậy,” Linh khẽ đáp, “chúng ta trễ một chút, nhưng vẫn đến được với nhau — thế là đủ.”
Minh siết tay cô. Dưới sân, gió thổi làm những cánh phượng cuối mùa rơi xuống, đỏ rực cả khoảng trời.
__THE END__