Đêm đó, thành phố như bị bao phủ bởi màn sương dày đặc, lạnh đến mức hơi thở cũng hóa sương trắng. Trong con hẻm nhỏ ngập rác và mùi thuốc súng, tiếng bước chân của một người phụ nữ vang lên khẽ khàng — gọn, chắc, và dứt khoát như nhịp tim của kẻ quen với việc giết người.
Cô tên là Lạc Yên, sát thủ hàng đầu của Bang Hắc Phong — tổ chức ngầm khét tiếng, kiểm soát phần lớn giới xã hội đen ở khu Đông. Người ta gọi cô là “Bông hồng đen” — vừa đẹp đến chết người, vừa lạnh lùng đến đáng sợ. Trong suốt bảy năm làm việc cho Hắc Phong, chưa một nhiệm vụ nào cô thất bại.
Nhưng đêm nay, cô lại là người bị săn.
Khi tiếng đạn đầu tiên xé toạc màn đêm, Lạc Yên lập tức lao sang bên, lăn người vào góc tường. “Phản đồ, cô phải chết,” giọng kẻ dẫn đầu trầm thấp vọng lại giữa tiếng gió.
Cô cắn răng, nấp sau thùng sắt, ánh mắt ánh lên tia lạnh lẽo.
“Các người… thật sự muốn phản ta?”
Một giọng cười khinh bạc vang lên:
“Không phải phản. Là thanh trừng. Ông chủ nói, cây dao đã dùng xong, giờ chỉ là thứ vướng víu.”
Ông chủ…
Lạc Yên sững người nửa giây. Ông chủ của Hắc Phong — kẻ điều hành từ trong bóng tối, chưa ai từng thấy mặt. Mọi mệnh lệnh đều truyền qua trung gian. Không ai biết hắn là ai, ở đâu, thậm chí không biết hắn có thật hay chỉ là một cái tên được dựng lên.
Và bây giờ, hắn muốn giết cô.
Một cơn giận dâng lên, pha lẫn nỗi cay đắng. Cô siết chặt súng, bắn trả. Tiếng súng nổ liên hồi. Máu bắn lên tường. Nhưng bọn chúng quá đông. Một viên đạn xuyên qua vai cô, làm Lạc Yên loạng choạng. Cô vẫn cố chạy, lao vào bóng đêm như con thú bị thương.
Cô không biết mình chạy bao lâu. Khi tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng nồng lên mũi. Mí mắt nặng trĩu. Trần nhà trắng mờ. Tiếng máy đo nhịp tim đều đều vang lên.
Cô đang ở… bệnh viện?
Không, đây không phải bệnh viện. Không có bác sĩ, không có y tá. Chỉ có một người đàn ông đang ngồi bên, trong chiếc áo sơ mi đen, tay cầm ly cà phê nguội lạnh.
Giọng nói trầm ấm vang lên, bình thản như nước:
“Cô tỉnh rồi.”
Lạc Yên khẽ cau mày. “Anh là ai?”
Người đàn ông đứng dậy, ánh mắt sâu và yên tĩnh như bóng đêm. “Là người cứu cô.”
“Cứu tôi để làm gì?”
“Vì cô đáng được sống.”
Cô nheo mắt, quan sát kỹ. Người này có gương mặt điềm tĩnh, ánh nhìn lạnh lẽo đến mức khiến người khác khó nắm bắt cảm xúc. Không giống kẻ trong giới xã hội đen. Nhưng giọng nói ấy… từng nghe qua đâu đó.
Cô bật dậy — lập tức thấy đau nhói ở vai. Anh ta bước đến, đè nhẹ vai cô xuống giường.
“Cô mất khá nhiều máu. Đừng cử động.”
Lạc Yên nghiến răng. “Tôi không cần thương hại.”
“Không phải thương hại.” Anh ta đặt ly cà phê xuống bàn. “Là vì tôi cần cô.”
Câu nói ấy khiến cô dừng lại. “Cần tôi?”
“Đúng.” Anh quay người, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố phản chiếu qua tấm kính. “Tôi muốn cô giúp tôi dọn dẹp đống rác mà chính cô từng phục vụ.”
Cô lạnh giọng: “Anh biết tôi từng ở đâu?”
Anh ta khẽ cười: “Không chỉ biết. Tôi là người lập ra Hắc Phong.”
---
Căn phòng chìm trong im lặng nặng nề.
Lạc Yên nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, trái tim cô đập loạn một nhịp.
“Anh… là ông chủ?”
Anh khẽ gật đầu. “Tên tôi là Hàn Thâm.”
Cái tên ấy từng chỉ là truyền thuyết — kẻ đứng sau toàn bộ hoạt động ngầm của Hắc Phong, người điều khiển mạng lưới ngầm trải rộng khắp Đông Á. Nhưng hơn mười năm nay, hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, để lại đám thuộc hạ tự sinh tự diệt.
Cô cười nhạt: “Thật mỉa mai. Chính băng đảng của anh muốn giết tôi.”
Hàn Thâm chậm rãi đáp: “Không phải ‘băng đảng của tôi’. Hắc Phong đã bị người khác nắm quyền. Tôi trở về… cũng vì điều đó.”
Ánh mắt anh chạm vào mắt cô, sâu không thấy đáy. “Và cô, Lạc Yên, chính là con át chủ bài của chúng. Cô biết quá nhiều, nên chúng phải diệt trừ.”
Cô siết chặt tay, khớp ngón tay bật tiếng răng rắc. “Nếu anh cứu tôi để lợi dụng, tôi thà chết còn hơn.”
“Không,” anh nói khẽ. “Tôi cứu cô vì tôi nợ cô một mạng.”
“Anh nợ tôi?” Cô cau mày.
Hàn Thâm không đáp ngay. Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn cô rất lâu. Rồi chậm rãi nói:
“Năm năm trước, cô từng bắn trúng một kẻ bịt mặt khi đang bảo vệ sào huyệt bang khỏi tập kích. Người đó là tôi.”
Lạc Yên sững sờ. “Tôi… đã bắn anh?”
“Phải. Nếu viên đạn đó lệch đi hai phân, tôi đã chết. Nhưng nhờ vậy, tôi biết được cô không giống đám thú săn kia. Cô chỉ làm việc vì niềm tin vào lệnh trên. Không tàn ác, không thù hận.”
Anh ngừng một nhịp, giọng thấp hẳn xuống:
“Tôi nợ cô một cơ hội được sống. Giờ tôi trả.”
Những ngày sau đó, Lạc Yên ở lại biệt thự của Hàn Thâm — một nơi tách biệt với thành phố, ẩn trong rừng ven biển. Cô được chăm sóc, băng bó, và đôi khi… im lặng ngồi cùng anh bên bàn ăn dài chỉ có hai người.
Cô vẫn cảnh giác. Hàn Thâm thì trầm ổn, ít nói, nhưng ánh mắt luôn như nhìn thấu người khác.
Một đêm, khi cô tỉnh giấc vì ác mộng, anh đang ngồi ở ghế đối diện, trong bóng tối, như đã chờ sẵn.
“Lại mơ thấy bị đuổi giết à?” Anh hỏi.
Cô quay mặt đi. “Anh theo dõi tôi?”
“Không. Chỉ tình cờ thấy cô không ngủ.”
“Anh rảnh thật.”
Anh khẽ cười, nụ cười hiếm hoi và dịu dàng đến lạ. “Cô chưa từng cho phép ai quan tâm mình, đúng không?”
Câu nói đó khiến cô im lặng. Lâu lắm rồi… cô quên mất cảm giác có ai đó lo lắng cho mình là thế nào.
Cô nhìn anh. “Anh không sợ tôi giết anh sao?”
“Nếu cô muốn, đã làm rồi.”
“Anh quá tự tin.”
“Không,” anh đáp, giọng nhẹ như gió. “Tôi chỉ tin vào ánh mắt của cô. Ánh mắt của người từng tuyệt vọng, nhưng vẫn muốn sống.”
---
Thời gian trôi qua, vết thương dần lành. Lạc Yên tập luyện trở lại, và cũng bắt đầu giúp Hàn Thâm thu thập thông tin về những kẻ phản bội trong Hắc Phong.
Họ làm việc cùng nhau — cô là cánh tay hành động, anh là bộ não tính toán. Dần dần, ranh giới giữa “ông chủ” và “kẻ được cứu” trở nên mơ hồ.
Một buổi chiều, khi ánh nắng nghiêng qua cửa kính, Hàn Thâm đứng sau cô, nhẹ giọng nói:
“Cô từng nghĩ đến việc rời bỏ tất cả chưa?”
“Rời bỏ?” Cô mỉm cười nhạt. “Tôi đã chẳng còn nơi nào để đi.”
“Nếu tôi cho cô một nơi khác để bắt đầu lại?”
Cô quay đầu, ánh mắt chạm ánh mắt anh. “Anh đang thương hại tôi sao?”
“Không. Tôi muốn giữ cô ở lại.”
Không gian im lặng đến mức chỉ nghe được tiếng tim đập. Ánh mắt anh, lần đầu tiên, không còn lạnh lẽo mà ấm áp, khẽ run rẩy như có thứ gì đang bộc lộ.
Cô khẽ nói: “Tôi không cần ai cứu nữa, Hàn Thâm.”
Anh đáp nhỏ: “Nhưng tôi cần cô.”
---
Đêm hôm đó, Hắc Phong chính thức bị tấn công.
Những kẻ từng ra lệnh giết cô giờ lại co rúm trước khiếp sợ khi thấy người đứng đầu mà họ tưởng đã chết quay lại.
Hàn Thâm không cần ra tay nhiều. Lạc Yên là người xử lý bọn phản bội, từng phát đạn của cô đều gọn ghẽ, lạnh lùng, như dọn sạch quá khứ. Máu văng lên tường, ánh đèn nhấp nháy.
Khi tiếng súng cuối cùng vang lên, cô đứng đó, vai run nhẹ, mắt nhìn đống xác.
“Xong rồi,” cô khẽ nói. “Không còn gì nữa.”
Hàn Thâm tiến đến, đặt tay lên vai cô. “Còn chúng ta.”
Cô ngẩng đầu. Ánh sáng đèn chiếu lên gương mặt anh, ấm áp mà mờ nhạt. “Chúng ta?”
“Cô không cần là sát thủ nữa. Tôi cũng không cần là ông trùm. Chúng ta có thể biến mất.”
“Anh nghĩ dễ thế sao? Cả đời tôi sống trong bóng tối.”
“Thì tôi sẽ ở đó cùng cô. Dù là trong bóng tối, hay ánh sáng.”
Cô bật cười khẽ. “Anh thật ngu ngốc, Hàn Thâm.”
“Có lẽ.” Anh đáp. “Nhưng vì cô, tôi chấp nhận.”
---
Một năm sau.
Ven biển phía Nam, trong căn nhà nhỏ ẩn giữa rừng thông, một người đàn ông đang ngồi trước hiên, pha trà. Bên cạnh anh, người phụ nữ tóc đen dài, mặc áo sơ mi trắng, đang vẽ trên khung gỗ.
Không còn súng, không còn máu. Chỉ còn tiếng gió và sóng biển.
Lạc Yên nhìn tách trà anh đưa, khẽ hỏi:
“Anh chưa từng hối hận vì đã cứu tôi sao?”
“Có.” Anh đáp, nhấp ngụm trà.
Cô sững lại. “Thật à?”
“Có. Vì từ ngày đó, tôi không thể rời cô nữa.”
Cô bật cười, nụ cười dịu dàng hiếm hoi.
“Thì ra ông trùm khét tiếng cũng biết nói những lời ngọt ngào.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô. “Tôi đâu phải ông trùm nữa. Giờ chỉ là người đàn ông của cô thôi.”
Cô khẽ nghiêng vai tựa vào anh. Ánh hoàng hôn nhuộm lên mái tóc họ, ấm như giấc mơ.
Trong khoảnh khắc đó, thế giới dường như chẳng còn bóng tối nào đủ lớn để nuốt chửng hai người từng bước ra từ địa ngục.
Họ đã tìm thấy ánh sáng — trong nhau.
---