Biển đêm ấy lặng lẽ như giữ hộ một lời hẹn chưa trọn. Cô khẽ tựa đầu lên vai anh, nghe nhịp tim hòa cùng tiếng sóng. Họ không nói gì, vì đôi khi im lặng cũng là một cách yêu — êm đềm và chân thật nhất.
“Sau này nếu có đi xa, anh còn nhớ biển này không?” — giọng cô nhỏ như gió.
“Anh nhớ chứ. Nhớ cả vị mặn của sóng, và vị ngọt của nụ cười em.”
Cô cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lại phảng phất một nỗi buồn mỏng manh. Cô sắp phải rời đi — đến một nơi khác, nơi không có bãi cát này, không có tiếng sóng ru chiều. Còn anh vẫn ở lại, giữa thành phố ven biển, nơi từng góc trời đều in bóng hình cô.
Ngày cô đi, biển dậy sóng. Anh đứng bên bờ, nhìn cánh buồm khuất dần giữa mù khơi. Sóng vẫn vỗ, như nỗi lòng chẳng thể nguôi.
Nhiều năm sau, anh trở lại. Bãi cát vẫn trắng, gió vẫn thơm mùi muối. Anh ngồi xuống chỗ cũ, mỉm cười thì thầm:
“Biển à, cô ấy có gửi gì lại cho anh không?”
Sóng khẽ tràn lên, mơn man bàn tay anh. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghe như có giọng cô cười đâu đó giữa ngàn con sóng:
“Em vẫn ở đây… cùng anh, cùng biển.”