Vết Sẹo Của Ký Ức
Tác giả: NoTug
Ngôn tình
Phòng 4B.
Linh liếc nhìn màn hình. "Chủ thể 734. Hoàng. Xóa ký ức đau buồn. Mức độ: 7.2."
Một con số cao đáng ngại.
Trong thế giới của Aeterna, nơi cô làm việc, ký ức không phải là thứ cố định. Chúng là đất sét, là dữ liệu, là thứ có thể được nhào nặn, sao chép, và quan trọng nhất, xóa bỏ. Linh là một Bậc Thầy Ký Ức (Memory Weaver). Công việc của cô là bước vào tâm trí người khác và cắt bỏ những khối u tinh thần: nỗi đau, sự hối tiếc, sự mất mát.
Cô là người giỏi nhất. Phòng làm việc của cô trắng muốt, vô trùng, giống như chính cảm xúc của cô vậy.
Tiếng cửa trượt mở.
Hoàng bước vào. Anh không giống những khách hàng khác. Họ thường đến đây với đôi mắt sưng húp, vai rũ xuống, mang gánh nặng của cả thế giới. Hoàng thì khác. Anh cao, dáng người ngay thẳng, nhưng đôi mắt lại trống rỗng. Một sự trống rỗng đáng sợ, như một căn phòng đã được dọn sạch đến mức không còn lại gì.
"Chào anh," Linh nói, giọng đều đều. "Mời ngồi. Anh muốn xóa ký ức về tai nạn ba năm trước. Đúng chứ?"
Hoàng gật đầu, nhưng mắt anh không nhìn cô. Anh nhìn vào bức tường trắng đối diện. "Tôi không đến để xóa," anh nói, giọng anh trầm, gần như là thì thầm.
Linh nhướng mày. "Aeterna là nơi để xóa bỏ, thưa anh."
"Tôi đến để tìm."
Điều này nằm ngoài quy trình. Aeterna không tìm kiếm. Tìm kiếm rất nguy hiểm. Nó giống như đào bới một khu mỏ cũ; anh có thể tìm thấy vàng, hoặc anh có thể làm sập cả hầm mỏ.
"Chúng tôi không cung cấp dịch vụ đó," Linh đáp, chuẩn bị nhấn nút gọi bảo vệ.
"Ba năm trước," Hoàng ngắt lời, "tôi mất tất cả. Vụ tai nạn. Bệnh viện. Các bác sĩ nói tôi may mắn sống sót. Khi tôi tỉnh dậy, họ nói... cô ấy đã mất."
Linh cứng người. "Chủ thể 733. Vợ của anh. Đã xác nhận."
"Không," Hoàng nói. "Vấn đề là, tôi không nhớ cô ấy."
Linh cau mày. "Đó là lý do anh ở đây."
"Không, cô không hiểu," Hoàng nói, và lần đầu tiên, anh nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt anh như một vực thẳm. "Tôi không nhớ bất cứ thứ gì. Tôi không nhớ tên cô ấy. Tôi không nhớ mặt cô ấy. Tôi không nhớ chúng tôi đã gặp nhau thế nào. Mọi người nói tôi đau buồn đến mức tâm trí tôi tự khóa lại. Họ nói tôi nên đến đây để 'dọn dẹp' tàn dư, để có thể bước tiếp."
Anh nghiêng người về phía trước. "Nhưng có một thứ. Một thứ duy nhất còn sót lại."
"Là gì?"
"Một mùi hương," anh thì thầm. "Hoa dạ lý hương. Và cảm giác mất mát này. Nó không phải là nỗi đau. Nó là một cái lỗ hổng. Như thể ai đó đã khoét một phần linh hồn tôi và vứt đi. Tôi không muốn xóa cái lỗ hổng đó. Tôi muốn biết cái gì đã từng ở đó."
Linh im lặng. Yêu cầu này... nó vi phạm mọi giao thức. "Truy xuất ký ức bị khóa do chấn thương" là bất hợp pháp. Nó có thể phá hủy hoàn toàn tâm trí của chủ thể.
"Tôi không thể giúp anh," cô nói.
"Làm ơn," Hoàng nói. "Tôi không thể sống như một bóng ma thế này nữa. Nếu tôi không thể nhớ cô ấy, vậy thì tôi sống sót để làm gì?"
Linh nhìn vào hồ sơ của anh. Mức độ 7.2. Gần như tan vỡ. Và rồi cô nhìn vào đôi mắt anh.
Cô đã nhìn thấy đôi mắt đó ở đâu rồi?
"Việc này rất nguy hiểm," cô nói, tay di chuyển trên bàn phím. "Nếu tôi vào và tìm thấy một bức tường lửa, tôi sẽ phải rút ra ngay lập tức. Và anh phải trả tiền cho phiên này, bất kể kết quả."
Hoàng gật đầu. "Cứ làm đi."
Căn phòng "Lặn" (The Dive) tối và lạnh. Hoàng nằm trên chiếc ghế đệm, các cảm biến nano đã được tiêm vào máu. Linh ngồi ở trạm điều khiển đối diện, một chiếc mũ trùm tinh vi chụp lên đầu cô.
"Kết nối bắt đầu," giọng nói tự động của máy tính vang lên. "Giao diện Ký ức: Bắt đầu."
Thế giới thực tan biến.
Linh mở mắt trong tâm trí của Hoàng.
Nó không phải là một cơn bão cảm xúc như cô mong đợi. Nó là một thư viện. Một thư viện vô tận, trắng muốt, sạch sẽ đến đáng sợ. Mọi ký ức được sắp xếp gọn gàng trên các kệ, được mã hóa bằng số. Ký ức về ngày đầu tiên đi học. Ký ức về việc bị gãy tay năm 10 tuổi. Ký ức về buổi phỏng vấn xin việc đầu tiên.
Mọi thứ đều... vô trùng.
"Anh ta đã ở đây," Linh nhận ra. "Anh ta đã tự mình 'dọn dẹp' mọi thứ."
Đây không phải là một tâm trí đã khóa lại vì đau buồn. Đây là một tâm trí đã bị biên tập lại một cách có hệ thống.
Cô đi dọc theo hành lang, tìm kiếm khu vực "Ba năm trước". Và rồi cô thấy nó.
Không phải là một cái lỗ. Không phải là một căn phòng bị khóa.
Nó là một vết sẹo.
Giữa thư viện ngăn nắp, có một khu vực bị cháy rụi. Nó không trống rỗng; nó hỗn loạn. Các mảnh ký ức vỡ vụn bay lơ lửng như thủy tinh vỡ. Ở trung tâm của nó, một khối cấu trúc đen kịt, không thể xuyên thủng, đang đập nhè nhẹ, như một trái tim bệnh tật.
Đây là bức tường lửa của anh.
"Hoàng," cô nói, giọng cô vang vọng trong tâm trí anh (và cả trong phòng Lặn). "Tôi đang ở khu vực bị tổn thương. Tôi cần sự cho phép của anh để tiếp cận."
"Làm đi," giọng nói yếu ớt của anh vang lên từ bên ngoài.
Linh hít một hơi (một hành động không cần thiết trong thế giới ảo, nhưng là một thói quen). Cô đưa tay ra và chạm vào khối đen.
Một tiếng gầm rú.
Cơn đau ập đến. Không phải của cô, mà là của anh. Đau đớn thể xác tột cùng. Tiếng kim loại rít lên. Mùi xăng. Tiếng la hét.
Linh gần như bị đẩy bật ra. "Chống lại đi, Hoàng! Anh muốn biết! Hãy để tôi vào!"
Khối đen rung chuyển, và rồi nó nứt ra.
Cô rơi vào.
Cô không còn ở trong thư viện nữa.
Trời đang mưa.
Một cơn mưa tầm tã. Cô đang đứng bên lề một con đường cao tốc. Hai chiếc xe bẹp dúm. Đèn cấp cứu nhấp nháy màu đỏ và xanh lam, biến cơn mưa thành những giọt ruby và sapphire.
"Anh ấy ở đây!" một giọng nói hét lên.
Linh quay lại. Cô thấy mình... nhưng không phải mình. Đó là ký ức của Hoàng. Cô thấy một người phụ nữ trẻ, tóc dính bết vào mặt, đang quỳ bên cạnh một người đàn ông trên đường băng. Máu ở khắp mọi nơi.
Người đàn ông đó là Hoàng.
"Hoàng! Nghe em không? Mở mắt ra!" người phụ nữ đó gào thét, bàn tay cô ấy (tay ai đó?) đang cố ấn vào vết thương trên ngực anh.
"Lạnh... quá," Hoàng trong ký ức thì thầm.
"Không, không, anh không được đi," người phụ nữ khóc. "Anh hứa rồi! Anh hứa với em chúng ta sẽ... sẽ trồng giàn hoa đó."
"Hoa gì?" Hoàng hỏi, ánh mắt mất dần sự tập trung.
"Dạ lý hương!" người phụ nữ hét lên. "Loài hoa yêu thích của em! Mùi hương của nó... anh nói nó nhắc anh nhớ về nhà."
Linh (Bậc Thầy Ký Ức) sững sờ.
Đây không phải là ký ức về việc mất vợ anh. Đây là ký ức về việc anh sắp chết.
"Anh yêu..." Hoàng trong ký ức thì thầm. "Tên em là gì?"
Người phụ nữ sững lại. "Đừng đùa nữa, Hoàng! Là em đây!"
"Không... anh không thể... nhìn thấy mặt em..." Anh ho ra máu. "Nói cho anh... tên em..."
"Em là..."
Ký ức bắt đầu vỡ vụn. Bức tường lửa đang tái tạo lại.
"Không!" Linh hét lên. Cô chạy về phía hai bóng người. "Anh ấy cần biết! Anh ấy cần nhớ!"
Cô lao vào khoảnh khắc đó.
Và khi cô chạm vào người phụ nữ đang khóc, mọi thứ... đồng bộ hóa.
Linh không còn là người quan sát nữa. Cô là người phụ nữ đó. Cơn mưa là thật. Nỗi đau mất mát tột cùng là thật. Và Hoàng đang chết trong vòng tay cô.
"Em là Linh," cô thì thầm, nước mắt hòa vào mưa. "Em là Linh. Và em yêu anh."
Hoàng trong ký ức mỉm cười. "Linh... Tên đẹp quá..."
Và rồi anh nhắm mắt.
Một tiếng bíp chói tai.
Linh bị giật bật ra khỏi Giao diện. Cô thở hổn hển trong phòng Lặn, không khí lạnh lẽo làm bỏng rát phổi. Báo động đang reo ầm ĩ.
"Nhịp tim chủ thể không ổn định! Ngắt kết nối khẩn cấp!"
Hoàng đang co giật trên ghế.
"Thuốc an thần! Ngay!" Linh hét vào micro, tay cô run rẩy rút các kết nối khỏi đầu mình.
Các y tá lao vào. Một mũi tiêm. Cơ thể Hoàng thả lỏng.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng bíp đều đều của máy theo dõi nhịp tim.
Linh đứng đó, run rẩy. Cô đã làm gì? Cô không chỉ vi phạm giao thức; cô đã can thiệp. Cô đã đưa ký ức của mình vào tâm trí anh.
Đó là lời giải thích duy nhất.
Vụ tai nạn... cô cũng có mặt ở đó.
Không. Điều đó là không thể. Hồ sơ của cô trống rỗng. Aeterna đã tuyển dụng cô từ một viện mồ côi. Họ nói cô không có gia đình.
Hoàng đã ổn định. Các y tá đã rời đi. Chỉ còn lại hai người họ.
Linh bước tới bên ghế của Hoàng. Anh vẫn đang ngủ, gương mặt bình yên dưới tác dụng của thuốc.
Cô nhìn anh. Thực sự nhìn anh.
Và rồi cô thấy nó. Một vết sẹo nhỏ, mờ mờ ngay dưới cằm anh. Vết sẹo anh có được khi cố gắng cạo râu lần đầu tiên bằng dao cạo của bố mình.
Làm sao cô biết điều đó?
Cô đưa tay lên, ngón tay run rẩy chạm vào mặt mình. Cô không khóc. Cô đã quên cách khóc từ lâu.
"Anh đã đến đây," cô thì thầm. "Ba năm trước. Sau vụ tai nạn."
Cô bắt đầu lùi lại, ký ức ập đến như một cơn thủy triều.
Vụ tai nạn. Cả hai đều bị thương nặng. Anh bị chấn thương sọ não, cô bị đa chấn thương. Họ đã đưa cả hai đến Aeterna, một cơ sở thí nghiệm lúc bấy giờ.
Anh là một trường hợp vô vọng. Tâm trí anh đã vỡ nát.
"Chúng ta không thể cứu anh ta," các bác sĩ đã nói vậy.
"Tôi có thể," cô đã nói. Cô, một nhà nghiên cứu trẻ tuổi, rực rỡ nhưng liều lĩnh, người đã phát minh ra công nghệ "Lặn". "Tôi có thể xây dựng lại tâm trí anh ấy. Nhưng nó cần một 'mỏ neo'. Một thứ gì đó ổn định để bám vào."
Cô đã dùng chính mình.
Cô đã bước vào tâm trí tan nát của anh và dùng ký ức của họ để vá víu anh lại. Nhưng chấn thương của anh quá lớn. Nỗi đau khi biết cô (cũng đang hấp hối) là quá sức chịu đựng.
"Nó đang giết chết anh ấy!"
Và thế là, cô đã làm điều không tưởng.
Để cứu anh, cô đã phải xóa chính mình ra khỏi anh. Cô đã cắt bỏ mọi ký ức về cô, mọi dấu vết, mọi âm thanh, mọi hình ảnh. Cô đã biến mình thành một bóng ma trong tâm trí anh, để lại một cái lỗ hổng hình người.
Nhưng nó vẫn chưa đủ. Sự kết nối của họ quá mạnh mẽ. Để việc xóa bỏ có hiệu lực, cô cũng phải làm điều tương tự với chính mình.
Cô đã tự mình bước lên ghế Lặn. Cô đã xóa Hoàng ra khỏi cô, cũng như cô đã xóa cô ra khỏi anh.
Một cuộc phẫu thuật kép. Hai tâm hồn bị chia cắt.
Aeterna tìm thấy cô, một cái vỏ rỗng không có quá khứ, nhưng lại sở hữu kỹ năng phi thường trong việc điều khiển Ký ức. Họ đã biến cô thành công cụ của họ.
Và anh... anh sống sót. Anh tỉnh dậy trong bệnh viện, một người xa lạ nói với anh rằng "vợ" anh đã mất trong vụ tai nạn (một lời nói dối để che đậy thủ tục bất hợp pháp của Aeterna). Anh sống ba năm như một bóng ma, chỉ còn lại mùi hương dạ lý hương—thứ duy nhất cô không thể xóa, vì nó được gắn vào khứu giác, không phải ký ức—và một nỗi mất mát không tên.
Cho đến hôm nay.
Tiếng rên rỉ khe khẽ.
Hoàng đang tỉnh lại.
Anh chớp mắt, nhìn lên trần nhà, rồi quay sang cô. Đôi mắt anh không còn trống rỗng nữa. Chúng ngập tràn bối rối, sau đó là đau đớn, và rồi... là nhận ra.
Anh hít một hơi thật sâu, như thể đang thử không khí lần đầu tiên.
"Linh?" anh hỏi, giọng khàn đặc.
Trái tim của Linh, thứ mà cô nghĩ đã hóa đá từ lâu, đập mạnh một nhịp đau đớn.
Cô gật đầu, một giọt nước mắt—một giọt nước mắt thật sự—cuối cùng cũng lăn dài trên má.
"Em đây," cô nói.
Anh đưa tay lên, chậm chạp, như thể sợ cô sẽ tan biến. Ngón tay anh chạm vào má cô, lau đi giọt nước mắt.
"Anh nhớ rồi," anh thì thầm. "Trời ạ, Linh... Anh nhớ mọi thứ."
"Em xin lỗi," cô nức nở. "Em đã lấy cắp chúng khỏi anh. Em đã..."
"Em đã cứu anh," anh ngắt lời, kéo cô lại gần.
Anh không cần một Bậc Thầy Ký Ức nữa. Anh không cần Aeterna.
Linh nhìn vào đôi mắt anh, không còn là tâm trí của "Chủ thể 734" mà là tâm trí của Hoàng. Trong đó, cô không thấy một thư viện trắng muốt, vô trùng. Cô thấy một căn hộ bừa bộn, một giàn hoa dạ lý hương ngoài ban công, và một cuộc đời mà cô đã đánh cắp của cả hai người.
Cánh cửa phòng Lặn trượt mở. Đội bảo vệ của Aeterna, được cảnh báo bởi sự bất thường của hệ thống, bước vào.
Nhưng họ đã quá muộn.
Linh không còn là công cụ của họ nữa.
Cô nắm lấy tay Hoàng. "Anh có thể chạy không?"
Hoàng mỉm cười, một nụ cười thật sự đầu tiên sau ba năm, rạng rỡ như ánh mặt trời sau cơn bão.
"Chỉ cần em còn ở bên cạnh," anh nói. "Anh có thể làm mọi thứ."
Họ đã xóa bỏ ký ức để cứu lấy sự sống. Giờ đây, họ phải dùng ký ức đó để giành lại tự do. Vết sẹo đã vỡ ra, và từ trong đống đổ nát, hai linh hồn cuối cùng cũng tìm thấy đường về nhà.