Sự Thật Vốn Không Tồn Tại. Sự thật là thứ mà con người tin tưởng và đặt tên nó là sự thật.
Ví dụ: Trong một phiên toà xét xử, khi luật sư đưa ra bằng chứng và lập luận để chứng minh tội ác của bị cáo rất chặt chẽ và logic. Bị cáo hoàn toàn bất lợi và không thể phản bác, hoặc có phản bác cũng bị bác bỏ, vì bằng chứng kia được xem là “SỰ THẬT”.
Nhưng những bằng chứng ấy, những lời khai ấy, liệu có phải là sự thật tuyệt đối? Hay chỉ là một phiên bản của sự thật? Thẩm phán phê duyệt và xét xử bị cáo. Nếu bị cáo cãi cùn thì sẽ bị thẩm phán bác bỏ. Vì thứ gọi là bằng chứng đó được coi là SỰ THẬT được công nhận trong khuôn khổ luật lệ, lý lẽ và niềm tin tập thể.
Nhưng trên thực tế, không ít phiên toà đã phán đoán sai, khiến những người vô tội phải chịu tội thay. Khi ấy, điều mà người ta tin là “sự thật” bỗng trở thành sai lầm được hợp thức hoá bằng lý lẽ và quyền lực.
“Sự thật” trong đời sống con người không phải là bản chất của sự việc, mà là kết quả của niềm tin, góc nhìn và quyền lực.
Vậy nên, “sự thật” không phải là điều tồn tại sẵn trong thế giới này.
Nó chỉ là một niềm tin được con người dựng nên, được đa số chấp nhận, và được gọi tên là Sự Thật.
THỨ BẠN THẤY VÀ COI NÓ LÀ “SỰ THẬT” CŨNG CÓ THỂ KHÔNG PHẢI LÀ “SỰ THẬT” TRONG MẮT NGƯỜI KHÁC. ĐỪNG BẮT ÉP THỨ BẠN COI LÀ SỰ THẬT LÊN MÀ PHÁN QUYẾT HỌ!! VÌ ĐÓ LÀ “GÓC NHÌN” CỦA RIÊNG BẠN!!
Cảm ơn vì đã đọc hết. Tôi chỉ mong mình không ai bất kì ai bị cái thứ họ coi là “sự thật” ụp vào đầu bất kì tội danh nào. Những gì tôi làm, tôi sai tôi nhận, còn lại tôi không bao giờ hối hận vì quyết định của mình.
Nếu bạn thấy người khác sai thì hãy nói chuyện bình thường và đưa ra quan điểm của mình với họ, đừng áp đặt đạo đức hay đúng sai lên bắc ép họ. Những thứ mình tự nguyện thì mình sẽ làm tốt hơn thứ bị ép làm. Nếu bạn muốn họ làm gì đó cho mình, hay làm gì đó khiến họ tự nguyện, vì thứ tự nguyện làm sẽ tốt hơn làm qua loa cho có.