Chương 1: Mưa và lần đầu gặp chị
Tôi gặp chị trong một chiều mưa, khi cả thành phố phủ màu xám nhạt.
Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố vắng, tiếng nhạc trôi lẫn trong tiếng mưa.
Chị ngồi đó – áo sơ mi trắng, tóc hơi ướt, ánh mắt xa xăm như nhìn xuyên qua những giọt nước.
Tôi chỉ định vào trú mưa, nhưng cái nhìn ấy… khiến tôi dừng lại.
Ánh mắt chị lạnh, nhưng lại có gì đó khiến tim tôi ấm lên.
Chúng tôi nói vài câu vu vơ. Rồi không hiểu sao, tôi nhớ giọng nói đó suốt cả đêm.
Từ giây phút ấy, tôi biết… mình đã gặp một người khiến cuộc đời mình đổi khác.
Chương 2: Khi em tin vào tình yêu
Chị hơn tôi ba tuổi.
Trầm tĩnh, chững chạc, và đôi khi hơi khó hiểu.
Tôi là cô sinh viên trẻ, vụng về, luôn sợ đánh mất những gì mình có.
Còn chị – như một ngọn gió, đến nhẹ nhàng, nhưng khó giữ.
Mỗi tối, chị chở tôi đi qua những con đường vắng, gió lùa qua tóc, mùi mưa đọng trên vai áo.
Chị nắm tay tôi, cười nhỏ:
> “Nếu một ngày chị không còn bên em, em vẫn phải sống tốt, nghe chưa?”
Tôi cười, vô tư:
> “Không có chị, em sống kiểu gì được?”
Chị im lặng. Tôi không hiểu, chỉ biết nắm tay chị chặt hơn.
Tôi nghĩ… tình yêu đó sẽ là mãi mãi.
Chương 3: Khoảng cách bắt đầu
Rồi chị bận hơn.
Những tin nhắn trả lời chậm dần, những cuộc hẹn bị hoãn lại, lý do là “công việc”, là “mệt mỏi”.
Tôi cố tin, cố chờ, cố giữ nụ cười.
Nhưng tim tôi bắt đầu lạnh đi.
Một tối, tôi đến quán cà phê cũ, vẫn chiếc bàn đó, vẫn góc cửa sổ đó…
Chỉ là, chiếc ghế đối diện không còn ai ngồi.
Tôi nhắn tin:
> “Chị đang ở đâu?”
Không trả lời.
Chỉ có tiếng mưa bên ngoài, rơi như từng lời hứa tan ra giữa gió.
Chương 4: Sự thật trong đêm mưa
Tôi gặp lại chị.
Không phải ở quán cũ, mà là giữa phố.
Chị đi bên cạnh một người khác — một cô gái, tay trong tay, ánh mắt dịu dàng, y hệt như khi chị từng nhìn tôi.
Tôi đứng yên, tim như bị ai bóp nghẹt.
Cơn mưa tạt vào mặt, lạnh buốt… mà tôi vẫn cứ đứng nhìn.
Tối hôm đó, chị nhắn tin cho tôi:
> “Đừng tìm chị nữa. Chị xin lỗi.”
Chỉ thế thôi.
Ba chữ làm trái tim tôi tan nát.
Chương 5: Em nợ chị một lần dối trá
Đã nhiều năm trôi qua.
Tôi vẫn chưa quên được chị.
Đôi khi, trong giấc mơ, tôi vẫn thấy bóng áo sơ mi trắng, vẫn nghe giọng nói ấy, vẫn thấy chị quay lại cười với tôi giữa cơn mưa.
Tôi tỉnh dậy, nước mắt ướt gối.
Tôi không hận chị đâu.
Em chỉ tiếc — tiếc một lần được yêu, mà lại đặt niềm tin sai người.
Nếu có kiếp sau, xin đừng để chúng ta gặp lại.
Vì em sợ, một lần nữa, em lại yêu chị…
Và lại bị bỏ lại, giữa cơn mưa như hôm ấy.
– Hết –