Em đã yêu anh từ những ngày tháng thanh xuân vụng dại, khi anh là học bá rực rỡ nhất trên bục vinh quang, còn em chỉ là một cô gái bình thường đến mức vô danh. Tình cảm ấy em đã phải chôn sâu, nén chặt, chỉ dám ngắm nhìn anh từ xa. Em biết mình không thuộc về thế giới của anh, nhưng trái tim lại khắc tên anh như một lời thề không bao giờ dám nói ra.
Sáu năm trước, cuộc hôn nhân vì lợi ích công ty đã trao cho em danh phận "vợ" của anh. Ngày cưới, em đã cố gắng lộng lẫy, tin rằng mình có thể dùng chân tình để thắp sáng trái tim anh. Nhưng ngay giữa lễ đường, "Ánh trăng sáng" của anh gọi đến. Chỉ một cú điện thoại, anh đã bỏ lại em, bỏ lại tất cả để chạy theo tiếng gọi của cô ấy. Lễ cưới vẫn tiếp diễn, nhưng trong khoảnh khắc đó, em đã hiểu, em chỉ còn một mình, là một chiếc bóng vô hình, một hợp đồng vô tri.
Đêm tân hôn, và cả những đêm sau đó, căn phòng lạnh lẽo là bạn đồng hành duy nhất của em. Bốn ngày sau anh mới về, mang theo vẻ mệt mỏi nhưng miệng vẫn còn đọng lại nụ cười chưa khịp khép, điều đó khiến em biết anh đã ở đâu và làm gì. Anh nói cô ấy bệnh rồi, anh phải chăm sóc, và xin lỗi em. Lời xin lỗi đó, trong tai em, nghe đau lòng biết bao, nhưng dù sao anh cũng đã chịu nói chuyện với em là em đã mãn nguyện rồi. Sau lần đó em vẫn cố chấp, vẫn dùng tất cả sự dịu dàng, quan tâm và yêu thương để bám víu lấy cuộc hôn nhân này, bám lấy một tình yêu nho nhỏ từ em. Em đã khóc vô số lần dưới gối mỗi đêm, tự hỏi liệu mình có hận cô ấy không. Có chứ, sao không hận được, vì cô là người đã cướp anh đi. Nhưng nỗi tuyệt vọng khi không có được anh đã dạy em hiểu: nếu cô ấy biến mất, anh sẽ đau đớn đến nhường nào. Vì yêu anh, em không muốn anh phải nếm trải sự tuyệt vọng mà em đang gánh chịu. Em chọn cách giữ lại niềm hạnh phúc của anh, dù nó phải đổi bằng nước mắt và sự lạnh nhạt của anh dành cho em. Em cứ nghĩ mọi thứ sẽ tiếp diễn như vậy, mãi mãi. Cho đến một ngày, cơn đau tim đột ngột gõ cửa, và cái tên "Ung thư tim giai đoạn cuối" đã kết thúc mọi hy vọng. Bác sĩ nói em chỉ còn khoảng hai tháng. Mọi sự tuyệt vọng em từng trải qua không đau bằng sự lạnh nhạt của anh, nhưng sự thật này đủ để em hoàn toàn buông bỏ cuộc đời. Y tá khuyên em gọi điện cho người thân tới chăm sóc, trong giây phút cuối cùng ấy, tia hy vọng nhỏ nhoi như tàn tro vẫn cháy, khiến em nhấc máy gọi cho anh. Lần thứ nhất, rồi lần thứ năm, anh bắt máy, nhưng câu nói đầu tiên đã dập tắt tất cả hi vọng của em: "Em đừng làm loạn nữa được không, cô ấy đang bệnh, em có biết không? Sao em cứ gọi mãi vậy, em không thấy phiền sao, sao emkhông hiểu chuyện một chút nào vậy?". Tiếng tút tút vang lên trong điện thoại khiến em lặng người. Bác sĩ và y tá đứng cạnh em cũng chết lặng, họ nhìn em với ánh mắt xót xa, thương cảm. Em chỉ kịp nói: "Người đó là chồng em." Và họ hiểu, nỗi đau này, không có liều thuốc nào chữa được. Em bỏ điện thoại xuống, trái tim hoàn toàn nguội lạnh. Em gọi cho anh trai – người duy nhất yêu thương em vô điều kiện. Giọng em vừa thều thào thông báo bệnh tình, anh ấy đã im lặng một lúc, rồi giọng vỡ òa trong sự hoảng hốt, yêu cầu em gửi địa chỉ ngay lập tức. Anh ấy lao đến như một ánh sáng, quần áo xốc xếch, tóc tai rối bời, nước mắt giàn giụa nhưng lại mang đến cảm giác an toàn cho em. Vòng tay anh ấy ôm em thật chặt, vẫn ấm áp như ngày em còn bé, em khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc hết mọi ấm ức, mệt mỏi của năm năm qua, trong vòng tay duy nhất này em cảm thấy mình được yêu thương trọn vẹn.
Anh trai em giận dữ muốn tìm anh, nhưng em ngăn lại. "Đừng, anh ấy đã không còn là người thân của em nữa rồi. Em chỉ muốn sống những ngày cuối cùng bình yên, bên cạnh người thật sự yêu thương em thôi." Anh ấy nghe theo, nhưng nỗi tức giận vẫn hằn trên khuôn mặt. Ngày cuối cùng em còn sống... Em nằm trên giường bệnh, được chăm sóc bởi người anh trai yêu thương. Lần này, em lại cầm điện thoại lên, nhưng không phải để cầu xin một cuộc gặp, mà là để gửi lời từ biệt cuối cùng.Em nhắn tin cho anh:
"Anh. Đây là lần cuối em liên lạc với anh. Em gọi không phải để níu kéo, mà để nói lời tạm biệt cuối cùng. Em đã hoàn toàn buông tay rồi, từ giờ phút này, em sẽ không bám theo anh nữa, không làm phiền anh và cô ấy nữa, mãi mãi không bao giờ. Em trả lại anh tự do, trả lại anh trái tim đã bị chiếm giữ. Hãy sống hạnh phúc, còn em, em đã tìm thấy hạnh phúc cuối cùng của mình rồi – đó là sự giải thoát trong vòng tay ấm áp của gia đình. Anh trai em đang ở đây, và vòng tay anh ấy ấm hơn bất cứ giấc mơ nào về anh. Tạm biệt, người em từng yêu hơn cả sinh mạng."
Em đặt điện thoại xuống, không một chút vương vấn, không chờ đợi hồi âm. Ánh mắt em quay sang khuôn mặt đẫm lệ của anh trai. Anh ấy nắm chặt tay em, không nói nên lời. Em mỉm cười, một nụ cười thanh thản mà năm năm qua em chưa từng có được. Em nhắm mắt lại. Lần cuối cùng em cảm nhận được, không phải là nỗi đau hay sự hờn tủi, mà là sự ấm áp của tình thân, của sự tự do tuyệt đối. Em ra đi, không còn là người vợ tuyệt vọng, mà là một người phụ nữ được giải thoát, được yêu thương trọn vẹn bởi gia đình mình. Trên môi em, nụ cười thanh thản đó vẫn còn. Và anh, người chồng vô tâm, đã mất em, mất đi một người yêu anh hơn cả bản thân mình, mãi mãi. Anh không bao giờ biết được, sự im lặng cuối cùng của em chính là lời từ biệt cuối cùng cho một tình yêu từng yêu anh sâu đậm.