Hôm ấy trời tối muộn, hai đứa dắt tay nhau đi trên con đường quen thuộc đã qua biết bao lần. Nhưng sao hôm nay mình lại thấy con đường ấy ngắn quá... không còn dài như mọi ngày nữa... Mình cảm thấy có chuyện gì đó sắp đến rồi.
Từ ngày quen nhau, cậu vẫn luôn quen đón đưa mình như thế, cho đến bây giờ là đã yêu nhau được 5 năm rồi, cậu vẫn giữ thói quen đó, không một lời nề hà cho mình. Nhưng sao hôm nay cậu không cười đùa với mình như mọi hôm nữa - cậu im lặng, tay đan chặt vào tay mình, có chút đau nhưng mình không nghĩ nhiều, cậu cúi đầu xuống rất lâu mà không còn nhìn mình như thường lệ nữa...
Đến cửa nhà, đột nhiên mình có chút muốn giữ cậu lại. Mình không biết tại sao cả, mình chỉ biết rằng mình muốn cậu sẽ không rời đi đêm nay, nhưng cậu vẫn đi. Cậu hôn lên trán mình, xoa đầu rồi nói nhỏ câu chúc ngủ ngoan - câu mà cậu chẳng bao giờ nói với mình, cậu chỉ thường cười bảo sến khi mình muốn cậu nói thế, nhưng hôm nay cậu lại nói ra câu ấy - mình có chút sợ.
Mình trở vào nhà, nằm trên giường mà đầu óc chỉ nghĩ về đêm nay, nghĩ về cậu, nghĩ về sự khác lạ đó - điều mình sẽ chẳng bao giờ có thể hỏi được nữa. Mình cứ nghĩ mình sẽ mất ngủ cả đêm, nhưng tồi quá - mình đã ngủ quên...
Mình mở mắt trong tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, phản xạ đầu tiên là tắt nó mà không phải nhấc máy. Vì sẽ chẳng có ai gọi cho mình vào giờ này, nếu là cậu thì đó sẽ là bản nhạc cả hai thích, sẽ chẳng là âm thanh mặc định lạ lẫm đó. Nhưng nó vẫn cứ reo mãi, reo mãi khiến mình có chút cáu kỉnh, chuẩn bị nhấc máy thì chuông lại tắt. Mình muốn hét lên quá, nhưng bản nhạc đó vang lên, mình bắt máy ngay tắp lự. Ơ nhưng mà... đây nào phải giọng nói của cậu, cậu đâu rồi ?
Bên kia đầu dây, giọng ai đó lạ lẫm, trầm đục vang vọng vào tai mình, họ bảo rằng cậu rời xa mình rồi, họ bảo cậu để lại bức thư trên bàn và mong họ báo cho mình biết vì cậu không muốn im lặng với mình. Mình bực lắm, tại sao lại nói linh tinh vào sáng sớm như vậy chứ ? Mình đâu phải trẻ con và cậu cũng chẳng phải người thích đùa như thế.
Mình rất bực, mình bảo họ trả điện thoại cho cậu nhưng họ không ! Họ cứ luôn miệng bảo mình phải đến nhà cậu, nhất định phải đến gặp cậu lần cuối. Tất nhiên là mình phải đi chứ, đi để xem ai lại có thể đùa giỡn ác ý như thế. Mình khoác tạm áo rồi lên xe lao về phía nhà cậu. Đoạn đường hôm qua ngắn mà hôm nay lại dài như ngàn thước, mình cứ đi mãi, mắt vẫn nhìn thẳng nhưng lòng lại bồn chồn, thật sự rất khó chịu.
Cửa nhà cậu mở toang, cả đám người bu vây lại xem gì đó trong nhà cậu. Mình muốn đuổi hết họ đi nhưng ai cũng cố nán lại, mình phải chen vào, khó khăn lắm mới vào được thì mình nghe được giọng nói quen quen - à của người khi nãy cầm điện thoại của cậu. Người đó đi từ nhà cậu ra, khuôn mặt ấy khi nhìn mình lại mang sự thương hại. Mình ghét điều đó.
Người đàn ông đó bảo với mình là mọi thứ xong hết rồi, vào nhìn lần cuối đi. Mình muốn mắng ông ta lắm, nhưng mình phải vào gặp cậu đã. Mình đi vào nhà, nhìn quanh tìm cậu. A ! Thấy rồi ! Nhưng sao cậu không đáp lại mình thế ? Có bao giờ cậu ngủ say như thế đâu ? Mình đến gần hơn, từng bước một, mình cố tình bước mạnh lắm, như thế thì cậu sẽ biết là mình đến. Nhưng mà cậu vẫn im lặng, ơ...
Sao lồng ngực cậu không nhấp nhô như bình thường ? Sao mặt cậu lại trắng thế ? Tại sao mọi thứ lại rối tung lên hết thế ? Sao cậu không còn trả lời mình nữa ? Tại sao, tại sao thế ?
Mình... Nhận ra rồi...
Cậu thật sự bỏ mình lại thế giới này rồi. Cậu bỏ mình đi thật rồi... Nhưng mà tại sao chứ ? Mình làm gì sai ? Sao cậu không nói với mình ? Tại sao thế ? Mình muốn lay cậu dậy, muốn làm cậu tỉnh lại, nhưng mà cậu không dậy được nữa rồi...
Người đàn ông kia lại bước vào, đứng nhìn mình. Mình khóc - nhưng không phải như khi làm nũng với cậu nữa, cổ mình nghẹ lại rồi, không thể gọi tên cậu một lần nữa, mình... Mình xin lỗi...
Họ đưa cậu đi, họ để mình lại căn nhà đó, để mình lại với lá thư nhoè mực cậu viết, để mình chìm trong biển cả của đau thương... Cậu ít khi viết thư tay, mà hình như chẳng viết cho ai bao giờ. Cậu bảo nó vô vị, cậu bảo nó không nghĩa lắm, cậu không thích. Nhưng bức thư tay đầu tiên cậu viết lại là cho mình, hôm ấy cậu bảo tiện tay thôi đừng chê. Mình vờ dỗi nhưng mình vui lắm, cậu thật sự chịu viết thư tay vì câu nói vu vơ của mình.
Nhưng bây giờ, bức thư thứ hai lại là bức thư cuối cậu viết cho mình. Cậu nói cậu mệt quá, cậu không thể ở lại bên mình được nữa, không muốn nói với mình vì sợ mình buồn, cậu nói rằng hãy yêu bản thân, hãy mở lòng sau khi cậu đi để người khác đến yêu mình thay cậu,... Cậu bảo nhiều lắm, nhưng không có chữ nào đọng lại trong mình hết. Cậu bỏ mình đi, không nói lời nào, cậu không yêu mình nữa, cậu chỉ tìm cớ thôi...
Mình không dám đến tang lễ của cậu. Mình sợ lắm. Mình chỉ dám ở lại căn nhà cậu ở, ngồi ở góc phòng cậu mà khóc. Mình khóc nhiều, mình khóc lớn lắm. Chắc cậu cũng thấy phiền, mình biết chứ. Mình còn biết khi ấy trông mình xấu xí lắm. Nhưng cậu đâu còn thấy. Chỉ mình nghe, chỉ mình hiểu, chỉ mình biết, chỉ mình ở lại đây với những kỉ niệm cậu gây nên...
Mình khóc mệt rồi, thiếp đi lúc nào không hay biết. Nhưng trong mơ mình thấy cậu. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc, nụ cười chỉ dành riêng cho mình. Cậu dang tay đón mình. Mình chạy đến, nhưng ơ kìa... Sao người cậu trong như thủy tinh thế này... Sao mình không ôm được cậu... Tại sao thế này...
Mình bất lực lắm, cơ hội đến như vậy mà bản thân không thể nắm bắt nỗi. Trước mặt cậu, mình ngồi thụp xuống, khóc lóc, gào thét như đứa trẻ hư. Mình biết cậu không thích, nhưng mình còn lại gì nữa đây ? Mình tưởng cậu cũng sẽ đứng nhìn. Nhưng không. Cậu tiến đến ôm lấy cơ thể đang run lên của mình. Phút chốc mình nghĩ, tất cả vừa xảy ra chỉ là mơ, cậu đang ôm mình bây giờ mới là thật và tất cả chỉ đang cố lừa dối mình.
Nhưng tay cậu lạnh quá... Cậu chưa bao giờ lạnh như vậy... Chưa bao giờ... Cậu ôm mình, càng lúc càng lạnh. Cậu lại xoa đầu mình, đầu mình cũng lạnh, cả cơ thể mình dường như đều đang rất lạnh. Nhưng trái tim mình ấm lắm, cậu vẫn đang ôm mình cơ mà...