Biệt đội hỗn loạn team AMIR nè 🧊🦁☀🎨🎮🦊🌿🐱!
Tác giả: Họa Sĩ ✎ Nghiệp Dư!
Arc9: "Wan Wan Wan! Thú cưng mới của Helia🌿. (Phần cuối)."
Đêm buông xuống, dãy khu phố im ắng. Nhưng trong căn nhà 0806 ánh đèn pha lê vẫn rực sáng, hắt ánh vàng nhạt lên gương mặt đang soi mình trước gương của cô tiểu thư nhà giàu lớp 11A1 — Alice Rostar✨.
Alice✨ (đang chải tóc, giọng kéo dài đầy kiêu kỳ): "Hừm... từ sáng đến giờ, cái nhà 0805 đó cứ đóng kín cửa như thể đang chứa cả cái gia tài của tổ tiên hèn yếu chúng nó để lại hay gì á?"
Miale💄 (ngồi trên ghế sofa, đang sơn móng tay, nịnh đầm): "Chắc tụi nó lại bày trò thôi, chị Alice~ Mấy đứa đó lúc nào chả ồn ào rồi bị phạt, chị để ý làm gì cho mệt nè?"
Alice✨ (liếc nhìn, nụ cười khinh khỉnh):
– "Để ý á? Tớ đây chẳng thèm, chỉ tò mò thôi... Cái hội “hỗn loạn” đó... nghe tên đã thấy kém sang."
(Chống cằm nhìn qua cửa sổ, hướng về căn hộ đối diện 0805)
– "Hừ, anh Lucian mà ở chung với đám đó đúng là phí phạm ánh hào quang quý tộc."
Junnie⭐ (rụt rè, ngồi bó gối):"Ơ... nhưng em nghe nói Lucian cực kỳ thông minh, lại còn bảo vệ mấy người trong biệt đội lắm á..."
Alice✨ (nhíu mày, quay sang trừng mắt):
– “Bảo vệ? Cậu định nói là cậu ta thích mấy người đó à? Cậu định làm cười chết à?!"
– "Anh Lucian chỉ đơn giản là tốt bụng quá mức, hoặc có lẽ bị cái đám rẻ tiền đó lợi dụng thôi!"
Miale💄 (phụ họa):"Đúng rồi đó chị Alice! Chị là người duy nhất xứng với anh Lucian thôi. Ai chứ mấy đứa đó làm sao mà so được."
Alice✨ (vuốt nhẹ tóc, mỉm cười tự mãn):
– "Đó là điều hiển nhiên. Một quý tộc như tớ đâu có hạ mình để ganh đua với mấy kẻ như Luna hay Helia... Còn cái con mèo đó nữa, bé rắc hả?"
(giọng nhếch mép)
– "Một con mèo cỏ bình thường mà tụi nó coi như báu vật... Thật là đáng thương."
Junnie⭐ (nói nhỏ, giọng run run): "Nhưng... em thấy con bé rắc đó đáng yêu mà..."
Alice✨ (vỗ mạnh lên bàn, giọng the thé):
– "Đáng yêu?! Cậu vừa nói cái gì? Cậu bị mê hoặc bởi một con mèo hoang tầm thường thấp kém hả Junnie?!"
(Thở dài, lắc đầu)
– "Hèn gì anh Lucian chẳng thèm nói chuyện với mấy người cùng tầng như các cậu."
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Junnie chẳng biết nên nói gì, chỉ đành cúi gằm mặt, còn Miale liền đổi chủ đề để làm dịu tình hình.
Miale💄 (cười khan): "À mà chị Alice, chị nghĩ tụi nó đang làm gì thật á? Từ sáng tới giờ kéo rèm kín mít, không ai ra ngoài. Cả Helia cũng không đi chợ như mọi khi."
Alice✨ (ngồi thẳng dậy, mắt ánh lên tia nghi ngờ):
– "Chính xác! Đó là điều đáng ngờ. Với lại… tớ thấy anh Lucian ra vào với vẻ mặt mệt mỏi lắm."
(nghiêng người, nụ cười nham hiểm)
– "Hay là... tụi nó đang che giấu một thứ cấm nào đó?"
Miale💄 (há hốc): "Cấm á?! Trời đất ơi, chị xem nhiều phim phép thuật quá rồi đó!"
Alice✨ (liếc cô ta, giọng lạnh):
– "Tớ không nói đùa."
– "Ở Fioreantia này, tàng trữ vật chất cấm hoặc sinh vật cấm mà bị phát hiện thì cả nhóm sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Nếu tớ có bằng chứng xác thực, giám thị sẽ phải cảm ơn tớ vì đã giúp duy trì kỷ luật học viện."
(đưa tay vuốt nhẹ chiếc điện thoại lấp lánh ánh kim trong tay)
– "Chỉ cần một tấm hình… là đủ."
Junnie⭐ (rụt rè):
– "Nhưng... chị Alice, nếu lỡ tụi nó không làm gì sai thì sao...?"
Alice✨ (nhếch môi, giọng ngọt nhưng rắn):
– "Vậy thì càng tốt. Tớ sẽ chứng minh rằng tụi nó dám giấu tớ chuyện gì đó."
– "Đừng quên, anh Lucian thuộc về tớ và cả thế giới của tớ, không phải bọn hỗn tạp nhãi nhép kia."
Tiếng chuông gió trong phòng khẽ rung lên khi gió đêm lùa vào. Alice đứng dậy, nhìn ra ban công đối diện, nơi rèm nhà 0805 vẫn khép chặt, ánh sáng hắt ra mờ nhạt.
Sáng hôm sau, tại học viện Fioreantia. Khuôn viên học viện tấp nập, học sinh tụm năm tụm ba bàn tán xôn xao.
👩🎓Học sinh A: “Ê, đêm qua lại nghe thấy tiếng ‘Wan~ Wan~’ phát ra từ khu nhà chung 0805 đó!”
👨🎓Học sinh B: “Trời ơi, nghe ghê chưa, chắc có ma thú chui vào đó rồi!”
👩🎓Học sinh C: “Không thể nào! Khu đó được lão Darkstar tuần tra suốt, tới con ruồi cũng chẳng dám bén mảng đâu!”
Cả nhóm biệt đội hỗn loạn team AMIR🧊🦁☀🎨🎮🦊🐱 vừa bước qua, nghe vậy liền khựng lại.
Lucian☀ (thở dài, quầng thâm rõ): “Tôi nói rồi mà! Chuyện này mà rò rỉ ra thì y như rằng tin đồn sẽ lan khắp học viện. Giờ thì toang rồi!”
Elliott🎮 (cười hề hề): “Ủa, nhưng mà nếu Wanky nổi tiếng thì tụi mình cũng được lên tivi hả? Hahaaa~ Mình mà được phỏng vấn chắc hot lắm luôn á!”
Amir🧊 (lạnh tanh, không thèm nhìn): “...Ngu.”
Elliott🎮 (gãi đầu):“Ơ… ngu hả?”
Amir🧊: “Nổi tiếng phiền lắm. Cậu tưởng làm streamer à?”
Foxry🦊 (cười khẩy):“Thôi ông khỏi mơ đi ông tướng. Với cái bản mặt chưa tắm sáng nay của ông, người ta tưởng là clip ‘dọa ma học đường’ luôn ấy.”
Elliott🎮:“Ê! Tui rửa mặt rồi nha! Mới sáng sớm bị đâm chọt à?!”
Lucian☀ (ngắt lời, cau mày): “Nghiêm túc đi! Tin đồn đó đáng lo thật đấy. Có thể có ai đó quay lén nhà chung của chúng ta.”
Leon🦁 (đang nhai bim bim): “Quay lén là sao? Là… mình đang lên phim hả?”
Foxry🦊: “Ờ, phim ‘Những kẻ ngu ngốc bị quay lén trong học viện’ đó. Vai chính là cậu với túi bim bim!”
Leon🦁 (mít ướt): "Hức… tớ chỉ ăn thôi mà…”
Luna🎨 (mơ màng): “Nhưng Lucian nè, Alice nghe tên dễ thương lắm… tớ không nghĩ cô ấy sẽ làm chuyện xấu đâu…”
Foxry🦊 (ôm bụng cười): “Trời đất ơi, Luna ơi là Luna, ngây thơ hết phần thiên hạ! Tên bả dễ thương thì đâu có nghĩa là bả dễ chịu đâu!”
Lucian☀: “Tôi không tin vào cái tên. Cô ta đúng kiểu giả tạo quý tộc nửa mùa. Chắc chắn là Alice nhà 0806 có dính líu.”
Elliott🎮: “Thế bây giờ làm sao? Lỡ bị quay lại cảnh Wanky sủa thật thì…”
Amir🧊 (lạnh giọng): “Thì chết cả lũ.”
Cả nhóm im phăng phắc. Bé rắc🐱 khẽ kêu “meo~” như đồng tình.
---
[Trong khi đó, ở nhà chung 0805.]
Helia🌿 đang ở nhà với lý do xin nghỉ, tóc anh chàng cột hờ, mặc tạp dề, ngồi chơi với Wanky — cái cây nhỏ đang sủa inh ỏi.
Helia🌿 (vừa cười vừa dỗ): “Suỵt nào, đừng ồn… Mọi người mà nghe thấy thì phiền lắm đó Wanky à.”
Anh quên mất kéo rèm cửa sổ nhà bếp. Ánh sáng hắt ra, và ở căn nhà bên cạnh, Alice 0806 đang lén quay clip bằng điện thoại, cười đắc thắng.
Alice✨ (cười mỉa): “Ra là vậy. Cái thứ này chính là ‘chó ma’ bị đồn sáng giờ mà mấy người giấu à? Coi như các người tiêu rồi.”
Helia🌿 giật mình, ngước lên:“Alice? Sao cậu lại ở đây? Đang là giờ học mà? Cậu… cậu quay cái gì thế? Mau tắt đi!”
Alice✨ (ngạo mạn): “Tắt? Tôi vừa có bằng chứng vàng đây. Tôi sẽ báo cho hội đồng kỷ luật Fioreantia, để mấy người bị đuổi học vì nuôi thú cấm trong khuôn viên!”
Helia🌿 (bối rối): “Khoan! Chúng ta có thể nói chuyện… đừng làm lớn chuyện này mà…”
Alice✨ (cười khẩy, khoanh tay): “Được thôi! Tôi có một cách. Gọi Lucian Vindemia qua nhà tôi. Bảo cậu ta cắt đứt quan hệ với cái đội hỗn loạn thấp kém như mấy người, tôi sẽ xí xóa coi như chưa có gì xảy ra.”
Helia🌿 sững người, nắm chặt tay áo giọng anh chàng nghiêm nghị đầy quyết tâm:
“Tớ sẽ không bán đứng bạn bè mình. Cậu quá đáng rồi, Alice.”
Alice✨ (trừng mắt): “Vậy thì chiều nay, chuẩn bị mà dọn đồ rời học viện đi!”
Rostar bỏ đi, tiếng gót giày vang lạnh lẽo. Helia thở dài, quay sang Wanky.
Helia🌿 (lo lắng): “Tiêu rồi… phải báo cho mọi người ngay thôi!”
Anh chàng vội vã rút điện thoại, gọi cho biệt đội.
---
[Tại lớp học.]
Điện thoại của Amir🧊 rung. Cậu nhìn màn hình, giọng vẫn đều đều: “Helia gọi.”
Lucian☀ (hốt hoảng): “Có chuyện gì à?!”
Amir🧊 (bật loa):"Nói đi, Helia.”
Helia🌿 (giọng hoảng): "Tiêu rồi! Alice thấy Wanky rồi! Cô ta quay clip hết và dọa báo cho hội đồng kỷ luật chiều nay!”
Elliott🎮 (la lên):"CÁI GÌ?! Sao lại nhanh vậy trời ơi!”
Foxry🦊 (mặt tái mét): “Không xong rồi! Nếu bả đăng clip lên mạng thì sáng mai tụi mình thành meme toàn học viện mất!”
Lucian☀ (nghiến răng): “Alice… tôi biết ngay mà! Con nhỏ đó dám động vào danh dự quý tộc của tôi à?! Không thể tha được!”
Amir🧊 (bình tĩnh): “Bình tĩnh. Chiều nay về nhà chung. Giải quyết.”
Leon🦁 (run run): “C-có nghĩa là… tụi mình… bị đuổi hả…?”
Bé rắc🐱 (ngồi trong balo kêu lên): “Meo meo!!” (Như nói “Đánh đòn nó đi!”)
Foxry🦊 (nhếch mép):“Tui đồng ý với bé rắc. Chiều nay cho bả biết thế nào là ‘đụng nhầm biệt đội hỗn loạn’!”
Buổi sáng đã chẳng yên bình, một lần nữa bão tố sắp ập tới với biệt đội hỗn loạn team AMIR nè...
Buổi chiều. Ánh hoàng hôn phủ xuống sân học viện Fiorentia, gió nhè nhẹ thổi qua khu nhà chung 0805 – nơi một chiến dịch có tên mã “Cứu Wanky khỏi Alice” đang âm thầm được triển khai.
Lucian☀ chống hông, mặt vẫn còn quầng thâm do mất ngủ, gằn giọng: “Nghe đây, tất cả! Nếu để Alice báo giám thị Darkstar phát hiện ra Wanky, chúng ta không chỉ bị đuổi học mà còn ăn cơm nhà nước đấy!”
Leon🦁 giật mình, mắt mở to: “Ăn cơm nhà nước là cơm miễn phí đúng hông!? Mình thích—”
Bụp!
Foxry🦊 chụp ngay cái gối ném thẳng vào đầu Leon🦁: “Ngu ơi là ngu! Ăn cơm nhà nước ở đây là tù mọt gông đó, sư tử vàng ạ!”
Leon🦁 ôm đầu, nước mắt rưng rưng: “Hic... tớ chỉ hỏi thôi mà…”
Amir🧊 vẫn ngồi trên ghế, tay chống cằm, giọng đều đều, mắt nửa mở nửa nhắm: “Bớt ồn. Kế hoạch chia làm ba nhóm. Leon và bé rắc hai cậu sẽ chịu trách nhiệm câu giờ, ngăn cản Alice càng lâu càng tốt."
Leon🦁: "Ể? Nhưng chặn kiểu gì? Hông lẽ ngồi ôm chân để nó không đi được nhỉ, bé rắc?"
Bé rắc🐱(nghiêng đầu, tỏ ra chẳng hiểu gì cả):"Méoww?"
Leon🦁: "Bé rắc cũng hông hiểu nuôn! Giờ làm kiểu gì giờ?"
Amir🧊:"Foxry sẽ yểm trợ hai người từ xa!"
Foxry🦊: "Ê cũng cũng đi ha!"
Amir🧊: "Elliott! Phép thuật của cậu sẽ hữu ích! Hack điện thoại Alice."
Elliott🎮: "Yes sir! Okê la đội trưởng."
Amir🧊: "Bớt nhây giùm! Lucian, Luna và cả Helia nữa theo tớ ra sau núi thả Wanky.”
Lucian☀ thở dài: “Tớ biết ngay mà, cuối cùng vẫn là tớ phải chỉ đạo tất cả.”
Amir🧊 nhún vai: “Cậu thích chỉ đạo còn gì.”
Foxry🦊 bật cười: “Chuẩn luôn! Quý tộc mặt trời mà không chỉ đạo là mặt trời tắt đó!”
Lucian☀ nghiến răng: “Im ngay trước khi tớ ném cả lũ ra ngoài bằng Explosion Cleaning Spell!”
---
Trên đoạn đường học viện quen thuộc, mọi học sinh hầu như vắng bóng, chẳng ai xuất hiện, chỉ có mình Alice đang thong dong đi thẳng về phía phòng giám thị. Leon🦁 và bé rắc🐱 đã xuất phát. Cả hai núp sau bụi cây ven lối đi lát đá trắng dẫn vào khu giảng đường.
Leon🦁 thì thào: “Bé rắc ơi, nhiệm vụ của mình là cản Alice nha! Nhưng mà… cản kiểu gì ta?”
Bé rắc🐱 nghiêng đầu “meo?” một tiếng rồi lăn ra giữa đường giả vờ ngất.
Leon🦁 reo lên:“ Ơreka! Giỏi quá! Diễn sâu luôn nha, bé rắc!”
Alice✨ vừa đi tới thì vấp phải bé rắc🐱, suýt ngã. Cô ta quay phắt lại nhìn, miệng lại chua ngoa đanh đá: “Trời ơi! Con mèo nào đây vậy!?”
Leon🦁 từ bụi cây nhảy ra, giả vờ hốt hoảng: “Xin lỗi nha! Bé rắc nhà tớ bị… say nắng đó!”
Alice✨ nhíu mày: “Say nắng!? Đồ điên! Giờ này còn nắng hả?”
Trong khi cô còn bối rối, từ trên cao, Foxry🦊 đang hóa thành một con quạ ra hiệu cho bầy quạ đen xung quanh:
— “Mấy ông anh ơi~ Tấn công tóc bím xoăn kia cùng tui được hơm, nãy ả ta nói chúng ta là những con quỷ xấu xí thấp kém đó~!”
Cả đàn quạ nghe xong giận lắm, chúng thi nhau lao xuống. Phành phạch phành phạch!
Alice✨ (hét thất thanh) : “Aaaaa tóc của tôi! Mấy con quỷ lông đen này!!!”*
Cô ta bỏ chạy về ký túc xá để sửa tóc, Leon🦁 nhìn theo, thở phào: “Phew~ Bé rắc ơi, tụi mình làm được rồi nha!”
Bé rắc🐱 “meo” một tiếng đắc thắng.
---
Trong khi đó, ở phòng chung, Elliott🎮 đang ngồi xếp bằng trước laptop, hai mắt sáng rực, gõ phím tách tách.
“Giờ thì đến phần của game thủ đại tài Charheart đây!”
Cậu hô to: “Summon Gamer Magic — Triệu hồi kẻ ăn sạch dữ liệu!!!”
Từ màn hình game, một con rết lượng tử dữ liệu màu neon xanh lao ra, uốn lượn trong không khí rồi chui thẳng vào chiếc smartphone ảo hiển thị của Alice✨.
Foxry🦊 (qua điện thoại) cười khúc khích: “Ê! Nhớ đừng làm cháy điện thoại của cô ta nha, lần trước ní làm nổ cái nồi cơm điện đấy.”
Elliott🎮 vỗ ngực: “Yên tâm, lần này tớ nâng cấp rết lên bản 3.0, có tự động ăn dữ liệu sạch sẽ mà không gây cháy nổ đâu!”
Một giây sau… BÙM!
Khói bay mù mịt, Elliott🎮 đen thui từ đầu đến chân, tóc dựng ngược.
— “…Ờ, chắc do bug thôi.”
Foxry🦊: "Ủa alo? Tin được không dzị má?"
Ở phía sau núi, mặt trời dần lặn. Lucian☀ đang lau mồ hôi trán, Luna🎨 ôm Wanky trong lòng, còn Helia🌿 vuốt ve đầu nó.
Helia🌿 (thì thầm) : “Ngủ dưới lòng đất hai năm rồi mà vẫn khỏe mạnh, thật may quá…”
Luna🎨 nghẹn ngào: “Nếu có thể, tớ muốn vẽ lại cảnh này… Wanky giữa rừng hoa, tự do trong gió hoàng hôn…”
Lucian☀ cắt ngang:
— “Không cần vẽ, mau thả nó đi trước khi lão Darkstar ngửi thấy là toang đấy.”
Amir🧊 bước tới, giọng trầm tĩnh:
— “Đi đi, Wanky. Đừng quay lại đây nữa.”
Wanky nhìn mọi người, sủa “wan wan” một tiếng, rồi chạy vào rừng sâu.
Không khí chùng xuống trong vài giây.
Lucian☀ quay sang Amir🧊:
— “Cậu thấy chưa, nếu cậu chịu chỉ đạo sớm hơn thì đâu đến nỗi này.”
Amir🧊 nhún vai:
— “Lười thôi.”
Lucian☀ nghiến răng:
— “Lười cái đầu cậu!”
Cả nhóm bật cười, còn Helia🌿 thì nhẹ giọng:
— “Wanky sẽ ổn thôi… tớ tin thế.”
Luna🎨 khẽ gật đầu, nước mắt long lanh:
— “Ừ, tớ cũng tin vậy.”
Chiều tối. Khu vườn phía sau học viện. Tóc Helia lay nhẹ trong gió. Bé Wanky rung lá như hiểu điều gì sắp xảy ra, cả biệt đội cũng đã tụ họp đầy đủ.
Helia🌿 (cúi xuống, giọng run nhưng mỉm cười):
“Cảm ơn vì đã ở bên mình, Wanky… nhưng nơi em thuộc về không phải là đây.”
Wanky nghiêng cái đầu lá cây. Những chiếc lá trên “tai” rủ xuống.
Lucian☀ (đứng phía sau, tay siết lại, nhưng nói nhỏ):
“Cậu làm đúng. Đừng tự trách.”
Leon🦁 sụt sịt mũi, mắt ngấn lệ, cậu vụng về quệt nước mũi nghẹn ngào nói:
“Wanky… Nếu nhớ thì quay lại nha… bọn tớ luôn có bim bim sư tử…”
Elliott🎮 (quay mặt chỗ khác, gãi mũi):
“Không phải tớ khóc đâu nha. Gió… gió tạt bụi đấy.”
Foxry🦊 (khều khều Luna🎨):
“Chụp hình lại đi… để tưởng nhớ.”
Luna🎨 (khóc… và vẽ nguệch ngoạc do nước mắt):
“Mình… mình vẽ được lá rơi thành trái tim được không…?”
Helia đặt hai tay lên chậu, truyền chút mana xanh dịu như lời tạm biệt.
Helia🌿 (thì thầm):
“Đi đi. Tự do là điều đẹp nhất mình có thể tặng cho em.”
Đất trong chậu khẽ phát sáng. Những rễ cây tách dần ra, mềm mại như những sợi tơ.
Wanky nhỏ bé bước xuống nền đất, từng bước chậm rãi, rồi dừng lại.
Nó ngoái đầu nhìn về phía Helia một lần cuối — không âm thanh, không lời tạm biệt.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Wanky hòa mình vào những tán lá, biến mất giữa khu rừng, như thể chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại sự tĩnh lặng… và ánh sáng cuối ngày tan dần trên đôi tay Helia.
Amir🧊 (nói rất khẽ, nhưng là lời an ủi sâu nhất):
“Cậu làm đúng rồi.”
Helia🌿 khẽ gật đầu, nhưng một giọt nước mắt rơi lên đất.
Mọi thứ có lẽ đã kết thúc cũng như chào đón một khởi đầu, Wanky đã có cuộc hành trình mới, cả biệt đội cũng vậy, tất cả vẫn cùng nhau bước tiếp.
Ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên chiếc gương lớn trước mặt. Alice hất nhẹ mái tóc, chỉnh lại từng lọn một cách cầu kỳ, tô thêm lớp son bóng ánh hồng, rồi nhếch môi cười tự mãn.
Alice✨ (tự nói):
“Hừ, để xem lần này còn ai dám bao che cho tụi nó. Clip quay rõ mồn một luôn, cả con sinh vật kỳ lạ đó. Mình mà nộp cho hội đồng kỷ luật học viện là tụi nó tiêu chắc!”
Cô ta lấy điện thoại, mở thư viện ảnh —
Click.
Màn hình sáng lên… rồi hiện ra một giao diện trống trơn.
Alice✨:
“Ơ… khoan đã? Ủa, đâu? Ảnh đâu rồi?!”
Cô ta nhấn lại, vuốt đi vuốt lại, càng vuốt càng toát mồ hôi.
Alice:
“Không thể nào! Còn clip cơ mà! Clip… ỦA CLIP ĐÂU RỒI?!?!”
Cô ta lao sang thư mục video — trống rỗng.
Rồi đến nhạc — cũng biến mất.
Rồi đến ngân hàng — ứng dụng lỗi, số dư “0 Tokeagic” to đùng.
Alice✨ (la thất thanh):
“AAAAA!!! Ai đó cứu với!!! DỮ LIỆU CỦA TÔI!!! ẢNH CỦA TÔI!!! NHẠC YÊU THÍCH CỦA TÔI!!! CẢ TÀI KHOẢN CỦA TÔI!!!”
Tiếng hét vang vọng khắp dãy nhà chung, khiến lũ chim ngoài cửa sổ bay tán loạn.
---
Nhà chung biệt đội hỗn loạn – cùng lúc đó.
Elliott🎮 đang ngồi gác chân lên bàn, nhai snack, lắc đầu nhún nhịp nhạc vừa nhai vừa cười:
“Ha~ nghe tiếng hét đó là biết Rết ăn no rồi đó nha~ Coi bộ hiệu suất 200% luôn!”
Foxry🦊 nằm lăn trên sofa, cười đến lăn tròn:
“Ha ha ha! Alice giờ chắc đang khóc như mưa luôn á! Cái gì mà dữ liệu ngân hàng, nhạc yêu thích, hình selfie đều đi bụi luôn ha ha ha~ đúng kiểu hacker NPC đỉnh của chóp!”
Lucian☀ nhíu mày, nhưng khóe môi cong nhẹ:
“Cấm cười to trong nhà chung! … Nhưng lần này tớ cho phép. Cũng đáng đời thật.”
Helia🌿 khẽ thở dài, nhưng nụ cười hiền vẫn hiện trên môi:
“Dù hơi tội nghiệp, nhưng nếu không làm vậy, cô ta sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn nữa.”
Amir🧊 vẫn ngồi đọc sách, không ngẩng đầu:
“Giờ yên rồi chứ? Ồn quá làm tớ mất tập trung.”
Bé rắc🐱 nằm cuộn tròn bên cửa sổ, khẽ meo một tiếng:
“Meow~ (Đáng đời con người lắm chuyện đó nya~)”
Tiếng Alice✨ vẫn vọng qua:
“ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI—!!!”
Foxry🦊 huýt sáo:
“Ha! Cái kết cho ai dám đụng tới biệt đội hỗn loạn team AMIR nè, chít mầy chưa~!”
Lucian☀ khoanh tay, hất cằm:
“Còn ai nói rằng ‘đây là lỗi của chúng ta’ nữa không?”
Cả biệt đội cùng đồng thanh (trừ Amir):
“Không nhaaa~!”
Amir🧊 chỉ khẽ nói nhỏ, giọng lạnh tanh:
“…Yên tĩnh rồi thì tốt. Giờ thì dọn dẹp đi.”
Lucian☀:
“Lại là tớ hả?!”
Cả nhà:
“Ha ha ha ha ha~!!!”
Mọi thứ kết thúc cùng tiếng cười giòn giã của mọi người, một ngày nữa đã kết thúc, Alice✨ sẽ còn trở lại.