Ngày 1
Hôm ấy là buổi mai nắng nhẹ nhưng đối với tôi đây là chuỗi địa ngục bắt đầu. Tôi sinh ra đã mồ côi vì cha mẹ mất sớm. Tôi bị bạn bè sỉ nhục riết quan luôn, tôi không dám phản kháng vì tôi chẳng khác gì một món đồ chơi mặt họ dẫm đạp.
Tôi biết mình hèn hạ và nghèo, tôi đã đem lòng yêu một chàng trai em lòng thích tận hai năm nhưng cuối cùng bị phơi bày. Từ đây chuỗi bi kịch của tôi bắt đầu.
Trong nhóm lớp, hàng chục tin nhắn nhảy liên tục chửi bới, ảnh ghép chế tôi rất nhiều, thậm chí là me me nhục mạ. Tôi đọc từng dòng tin nhắn, cười nhẹ, tay run lên nhưng vẫn cầm mở từng tấm ảnh.
"Có những nỗi đau âm ỉ không ai thấy, không ai hiểu và nó khiến suy nghĩ tôi lệch lạc.."
Ngày 2
Trời âm u, mây xám phủ kín bầu trời, tiếng trống báo vào tiết đầu vang lên ngưng dài và trầm cơn mưa đêm qua vẫn để lại những vũng nước trên sân trường, gió thổi lạnh cuốn những chiếc lá ướt rơi lả tả.
Trong lớp học, tôi ngồi ở bàn cuối dãy giữa ánh sáng yếu ớt che chiếu lên mái tóc đen rối và làn da nhợt nhạt.Tôi chỉ biết im lặng, cúi gầm mặt xuống ghi bài, không dám ngóc đầu lên. Thầy tôi ngập ngừng một lúc khá lâu bảo tôi đứng dậy trả lời câu hỏi của thầy. Tôi run rẩy đứng lên, giọng run run trả lời. Thầy chỉ biết im lặng gật đầu, bảo tôi ngồi xuống...
Tùng..Tùng..Tùng
Tiếng trống hồi dài cũng đã đến giờ
ra chơi
"Họ"không chế nhiễu tôi nữa mà bỏ đi, tôi cũng bỏ đi ra ngoài kiếm gì đó mà ăn...một cái bánh mì khô..tôi vẫn chấp nhận ăn nó..
Cộp..Cộp..
Tiếng bước chân vang lên..Tôi quay ngoắt qua thì thấy "cậu ấy"
Tôi mở miệng ra hỏi..
Cậu đến đây để làm gì..đến sỉ nhục tôi nữa sao..
??:không..tôi đến đây để xin lỗi cậu vì những gì tôi đã làm ra..
Nghe đến đây tôi bật cười
Haha..đến bây giờ cậu mới xin lỗi tôi à..cậu có biết tôi đã phải chịu những gì không..
??:tôi..xin lỗi..
Đừng xin lỗi tôi nữa..lời xin lỗi của cậu không còn tác dụng nữa đâu..
Tôi nói xong liền bỏ đi để lại cậu ấy dứng im lặng một mình.
??:xin lỗi cậu..
-còn nữa-
Tùy bút:Chi Chi