Có lẽ anh chưa đọc những dòng này. Nhưng biết đâu, một ngày nào đó anh sẽ nhặt được lá thư này và nghe thấy giọng nói của em trong đó. Em chỉ là một vị khách trên đất nước anh. Quê hương em là một vùng đất tuyết trắng, nhưng trái tim em vẫn ở đó, nơi rừng cây hít thở sự tĩnh lặng, nơi ánh mắt anh từng hướng về.
Khi đến đây, anh chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ lay động trái tim anh. Đây không phải là tình bạn, không phải tình đồng chí, cũng không phải tình yêu "theo luật lệ". Đây là tình yêu đơn phương anh dành cho em.
Em và anh như một bài hát không lời, khó mà quên được. Chúng ta quen nhau chưa đầy một năm, không gặp nhau thường xuyên, nhưng khoảng thời gian ấy đủ để thay đổi anh mãi mãi.
“Anh à, có lẽ trong mắt anh em chỉ là một giấc tạm bợ, một kỷ niệm buồn cười và dễ bỏ qua khi nghĩ lại một mình với chút chênh vênh. Nhưng anh có thể đừng là một chốt chặn, nhấn sâu vào trong em, bằng nghe lặng im đến chuẩn xác, anh sẽ hiểu rằng có lẽ những điều đó không phải là vô nghĩa như thể anh từng xem qua một thứ. Thật sự thì em chưa bao giờ hiểu được. Nỗi buồn lặng lẽ như những cơn mưa, nhẹ nhàng rơi mà không hay biết, nhưng em cảm thấy nó tràn ngập từng ngày bên em. Nó là những cơn sóng vỗ về bãi cát, như anh nhẹ nhàng bước chân vào đời em, nhưng không ở lại, em chẳng thể giữ anh. Em không trách anh, nhưng em trách mình vì không đủ đẹp để giữ lấy anh, vì không đủ rực rỡ khiến anh ở lại. Em thương mình thật thà, để rồi phải tự làm đau mình trong những thứ không thể, phải cười giả vờ mỗi ngày trong nỗi cô đơn mà không ai hay biết. Em không trách tình yêu vì tình yêu không có lỗi, em chỉ trách duyên phận mình bạc bẽo, gặp anh là định mệnh, nhưng giữ được anh là do mình. Nhưng em thất bại rồi. Em chưa từng mong sẽ được yêu lại lần nữa, bởi em sợ yêu thêm một lần sẽ càng tổn thương thêm.
Em sợ bị bỏ lại, sợ bị quên lãng, sợ những yêu thương một thời trở thành hoài niệm. Nhưng, anh à, em vẫn thương anh, dù không có quyền gì để yêu, em vẫn dành cả trái tim này cho anh, dù chỉ trong những giấc mơ.”