Trên thế gian này, có những người dù chỉ lướt qua một lần, nhưng ánh mắt họ lại hằn sâu trong tim ta như thể đã từng gặp ở đâu đó… từ rất rất lâu rồi.
Lần đầu tiên Hạ Vy gặp Khải Minh là trong một buổi chiều mưa lất phất. Cô che chiếc ô màu trắng, đứng nép bên hiên, anh chạy vụt qua, dừng lại, mỉm cười:
“Cho tôi trú nhờ một lát nhé?”
Nụ cười ấy, không hiểu sao, khiến tim Hạ Vy run lên. Giữa tiếng mưa, cô nghe như có tiếng chuông ngân xa xăm trong lòng là một âm thanh quen thuộc đến lạ, như vọng về từ kiếp nào.
Từ hôm đó, họ gặp lại nhau nhiều lần ở quán cà phê cũ, trên đường đến thư viện, thậm chí trong giấc mơ. Hạ Vy bắt đầu tin rằng, có những cuộc gặp không phải là ngẫu nhiên, mà là định mệnh.
Một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi ngắm pháo hoa bên bờ sông, Khải Minh chậm rãi nói:
“Em có tin vào kiếp trước không?”
Hạ Vy cười nhẹ:
“Em không chắc. Nhưng nếu có, chắc em và anh đã từng quen nhau…”
Anh im lặng rất lâu, rồi quay nhìn sang, trong ánh sáng mờ ảo, giọng anh trầm ấm như gió thoảng:
“Anh cũng tin như vậy. Vì ngay lần đầu gặp em, anh đã thấy em đang khóc.”
Câu nói ấy khiến Hạ Vy sững sờ. Cô chưa từng khóc trước mặt anh, nhưng… trong mơ, mỗi đêm, cô đều thấy mình mặc một bộ váy trắng, đứng giữa trận chiến, ôm một người đàn ông đầy máu người có gương mặt giống hệt anh.
Vài ngày sau, Hạ Vy vô tình tìm thấy trong tiệm đồ cổ một chiếc vòng tay bạc khắc hoa văn lạ. Vừa chạm vào, cô thấy tim đau nhói, một hình ảnh chợt ùa về cô gái áo trắng quỳ giữa tuyết, đặt chiếc vòng lên tay chàng tướng quân, nói trong nước mắt:
“Kiếp này không thể, hẹn nhau kiếp sau.”
Cô giật mình tỉnh dậy, nước mắt ướt má.
Đêm hôm đó, Khải Minh đến tìm cô, trên tay là chiếc vòng còn lại giống hệt của cô. Anh nói giọng run rẩy:
“Anh không nhớ tại sao mình có nó. Nhưng khi gặp em, anh biết… cuối cùng anh đã tìm thấy nửa còn lại.”
Hạ Vy nhìn anh, nước mắt rơi. Hai chiếc vòng khớp vào nhau hoàn hảo. Giống như hai mảnh linh hồn đã chờ đợi suốt hàng ngàn năm, nay mới được trùng phùng.
Pháo hoa đêm ấy rực rỡ, phản chiếu đôi mắt họ. Có lẽ, định mệnh không chỉ là sự sắp đặt của thời gian, mà còn là lời hứa chưa trọn ở kiếp trước và để rồi, qua bao lần luân hồi, họ lại tìm về bên nhau.
“Kiếp này, anh không để em đi nữa.”
“Còn em, đã chờ anh đủ lâu rồi.”
Hai người ôm nhau, giữa tiếng mưa và ánh sáng, như thể cả thế giới đang vỡ òa vì một lời hẹn được giữ trọn.
✨ Người ta nói, có những linh hồn luôn tìm về nhau, dù trải qua trăm kiếp ngàn năm. Vì thế, nếu bạn vô tình gặp ai đó khiến tim mình run rẩy không lý do là có thể, đó chính là định mệnh của bạn… 💫