Trăm năm trước, dưới triều Đại Vân, có một vị tướng quân tên Trần Khải Minh, người mang trong mình huyết mạch hoàng gia nhưng chọn chiến trường làm nơi gửi thân.
Người ta nói anh lạnh như băng, chưa từng động lòng với bất kỳ ai.
Cho đến ngày anh gặp Hạ Vy cô con gái út của một thầy tế trong hoàng cung.
Nàng chỉ là một cô gái nhỏ bé, chuyên chép kinh trong điện Trường Minh, ánh mắt trong veo như mặt hồ thu. Hôm đó, nàng lén thả một chú chim sẻ bị thương ra ngoài cửa sổ, không ngờ bị bắt gặp.
Tướng quân Khải Minh đứng bên hiên, áo giáp bạc ánh lên trong nắng chiều, nhìn nàng mỉm cười:
“Cô gái, sao lại thả đi sinh linh mà người khác mang đến làm lễ tế?”
Nàng hơi run, nhưng vẫn đáp khẽ:
“Vì sinh linh nào cũng có quyền được sống, kể cả ta, nếu bị định sẵn là phải chết, cũng sẽ cầu xin một cơ hội.”
Ánh mắt nàng sáng đến mức khiến người đàn ông từng chứng kiến máu tanh nơi biên ải chợt mềm lòng.
Từ ngày đó, Khải Minh thường tìm cớ đi ngang qua điện Trường Minh. Hạ Vy luôn cúi đầu, nhưng mỗi khi anh đến, đôi tay nàng run nhẹ như có một sợi tơ vô hình nối giữa hai người.
Thời gian trôi, chiến loạn nổi lên. Tướng quân được lệnh ra biên ải. Trước khi đi, anh để lại cho nàng một chiếc vòng bạc khắc hình hoa linh lan loài hoa anh từng nói là biểu tượng của lời hứa vĩnh hằng.
“Nếu có kiếp sau, anh sẽ lại tìm em.”
Nàng không dám hứa, chỉ cười trong nước mắt:
“Em sẽ chờ, dù là bao nhiêu kiếp.”
Nhưng trời cao vốn ghen với tình người.
Ngày quân phản loạn kéo đến kinh thành, Hạ Vy bị bắt giam, ép phải viết những lời nguyền rủa để yểm tướng quân. Nàng cắn răng không chịu. Bọn họ thiêu sống nàng trong biển lửa, giữa tiếng cười điên loạn.
Cùng lúc ấy, nơi biên giới, Khải Minh bị trọng thương. Giữa cơn mê, anh nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực nơi kinh thành và nghe tiếng nàng gọi mình trong gió.
Anh quỳ giữa chiến trường, tay nắm chặt chiếc vòng còn lại, thì thầm:
“Vy, đợi anh... Anh sẽ tìm em, dù xuyên qua trăm kiếp.”
Một giọt lệ rơi xuống máu, khắc lời thề bất diệt.
Truyền thuyết kể rằng, mỗi mùa xuân, nơi họ ngã xuống, hoa linh lan lại nở trắng cả một vùng. Người đi qua nghe như có tiếng hai linh hồn gọi tên nhau dịu dàng, tha thiết.
Hàng trăm năm sau, khi thế giới đã đổi thay, hai linh hồn ấy gặp lại trong một buổi chiều mưa, giữa đô thị xa hoa vẫn là ánh nhìn ấy, nụ cười ấy, và chiếc vòng bạc còn khớp nguyên vẹn.
Định mệnh, hóa ra không phải là sự trùng hợp.Mà là lời hẹn chưa hoàn thành của hai trái tim từng nguyện bên nhau, dù kiếp kiếp luân hồi.
“Kiếp trước, anh không kịp bảo vệ em.”
“Kiếp này, em không để anh đi nữa.”
Và thế là, định mệnh lại một lần nữa bắt đầu giữa hai người đã từng đánh mất nhau, nhưng chưa bao giờ ngừng tìm kiếm.
🌸 Nếu kiếp trước ta nợ nhau một cái ôm chưa kịp .Thì kiếp này, chỉ cần nhìn thấy nhau, tim đã nhớ cách yêu. 🌸