🍀HỒI ỨC GIAO NHAU 🍀
Từ ngày hai chiếc vòng bạc khớp vào nhau, Hạ Vy bắt đầu mơ thấy những giấc mộng kỳ lạ.
Trong mơ, nàng đứng giữa cơn bão tuyết, trước mặt là người đàn ông khoác áo giáp bạc, khuôn mặt giống hệt Khải Minh. Anh dang tay ôm nàng vào lòng, máu đỏ vấy trên áo.Cô nghe tiếng anh khàn đặc:
“Đừng khóc… Anh về rồi.”
Khi tỉnh dậy, lòng của Hạ Vy đau nhói, nước mắt ướt gối.
Một ngày mưa , họ trở lại tiệm đồ cổ nơi cô từng mua chiếc vòng. Bà chủ tiệm nhìn hai người thật lâu, rồi thở dài:
“Hai con… cuối cùng cũng đã tìm được nhau rồi.”
Khải Minh cau mày:
“Bà nói gì vậy ạ?”
Bà cụ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm:
“Cặp vòng này vốn thuộc về một đôi tình nhân thời Đại Vân. Họ hẹn nhau nếu không thể sống cùng kiếp đó, sẽ đợi đến khi nhân duyên nối lại. Từng người từng đến tìm một nửa còn lại… nhưng chỉ khi cả hai cùng xuất hiện, lời nguyền mới được hóa giải.”
Căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.Khải Minh nắm tay Hạ Vy, cảm giác lạnh buốt lan dần.
“Có lẽ… mọi chuyện không chỉ là trùng hợp.”
Hạ Vy nhìn anh, giọng run run:
“Em thấy anh trong mơ. Là anh… trong bộ giáp, quỳ giữa tuyết trắng.”
Khải Minh siết tay cô chặt hơn. Anh cũng mơ thấy cô người con gái áo trắng bị thiêu giữa biển lửa, ánh mắt tuyệt vọng đến ám ảnh.
Tối đó, họ đến bên bờ sông, nơi lần đầu cùng ngắm pháo hoa. Trời nhiều sương, ánh đèn mờ ảo phản chiếu xuống mặt nước.
Khải Minh khẽ nói:
“Nếu thật sự là định mệnh, anh thật sự muốn biết… kiếp trước anh đã làm gì để mất em.”
Hạ Vy mỉm cười, mắt ánh lên tia buồn:
“Có lẽ, không phải anh đánh mất em… mà là chúng ta đánh mất nhau.”
Đúng lúc ấy, một làn gió thổi qua, vòng tay hai người phát sáng nhè nhẹ. Những hình ảnh chớp nhoáng vụt qua đầu họ là chiến trường, lửa cháy, máu đổ, và lời hứa chưa kịp trọn.
Cả hai lặng người.Giọt lệ của Hạ Vy rơi xuống mặt vòng, hòa cùng ánh sáng bạc nhạt.
“Em nhớ rồi… Anh từng nói, ‘Nếu có kiếp sau, anh sẽ lại tìm em’.”
Khải Minh khẽ chạm trán cô, thì thầm:
“Và anh đã tìm thấy em rồi.”
Pháo hoa nổ rực trên bầu trời. Giữa tiếng ồn ào, họ lặng lẽ ôm nhau.Không còn là lời hẹn trong tuyết, cũng không còn giọt máu rơi trên chiến trường, mà là hai trái tim cuối cùng cũng tìm được đường trở về.
“Định mệnh không phải là ngẫu nhiên… mà là sự kiên trì của hai linh hồn không chịu buông tay.”
🌸 Một cái nhìn, một vòng tay,đủ để nối liền hai kiếp người xa cách. 🌸