Mùa hè năm ấy, nắng chiếu xuống những con đường làng ngoằn ngoèo, bụi đất bay mờ cả tầm mắt. Ở cuối con đường ấy, có một chàng trai tên Tần Khải, người mà cả làng vừa sợ vừa nể.
Tần Khải sinh ra trong một gia đình nghèo đến mức cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc. Cha mất sớm vì bệnh, mẹ anh gánh gồng làm thuê khắp nơi nuôi anh khôn lớn. Nhưng đến khi học hết tiểu học, Tần Khải đành nghỉ học vì không có tiền nộp.
Từ đó, anh lăn lộn ngoài đường, đánh nhau, làm thuê, rồi dần trở thành người cầm đầu một nhóm thanh niên trong làng. Người ta gọi anh là “thằng đầu gấu”, là “xã hội đen con con”, nhưng trong mắt những đứa nhỏ bị bắt nạt, anh lại là người hùng.
---
Hôm ấy, Lâm Nhi, nữ sinh lớp mười, tan học muộn. Con đường về nhà vốn yên bình, bỗng vang lên tiếng cười khanh khách của mấy cô bạn cùng lớp.
“Ê, con nhà quê! Giày mày rách rồi kìa, không mua nổi đôi mới hả?”
“Đúng rồi, chắc tiền nhà mày chỉ đủ mua mì gói thôi ha!”
Lâm Nhi cúi đầu, ôm chặt cặp, cố đi nhanh. Nhưng mấy cô bạn không buông tha, giật tóc, ném cặp cô xuống mương. Nước bắn tung tóe, vở trắng lấm lem bùn.
“Bỏ ra!” – cô hét, nước mắt chực trào.
Một giọng trầm đục vang lên sau lưng:
“Có gì vui mà tụi bây ồn ào thế?”
Tần Khải xuất hiện, áo thun trắng lem dầu, đôi mắt sâu và lạnh. Chỉ một ánh nhìn, mấy cô gái kia sợ tái mặt.
“Anh... anh Khải...” – một đứa run run – “tụi em chỉ giỡn thôi!”
“Giỡn kiểu này à?” – anh bước tới, nhặt cặp sách, phủi nhẹ bùn đất – “Giỡn thêm nữa, tao ‘giỡn’ lại bây giờ đó.”
Bọn con gái sợ hãi bỏ chạy. Chỉ còn lại anh và cô gái nhỏ đang cúi đầu.
“Cảm... cảm ơn anh.” – Lâm Nhi lí nhí.
“Không có gì.” – anh nheo mắt nhìn cô – “Lần sau đi đường đừng cúi đầu, nhìn thẳng. Có ai bắt nạt thì nói với tao.”
Cô gật đầu, tim đập thình thịch. Ánh nắng chiều rơi trên vai anh, làm mái tóc nâu sậm như phủ một lớp vàng mờ ấm áp.
Từ hôm ấy, con đường làng ấy trở thành con đường định mệnh của Lâm Nhi.
---
Ngày nào tan học, cô cũng cố tình đi đường đó. Có khi Tần Khải đang ngồi hút thuốc dưới gốc đa, có khi anh đang đá bóng cùng đám đàn em, hoặc chỉ ngồi nhìn dòng nước trôi.
“Anh Khải!” – cô cười, chạy lại chào.
“Lại đi ngang nữa hả?” – anh hỏi, nửa trêu nửa cười.
“Dạ... em đi đường này cho mát.”
“Ờ, cho mát...” – anh nhướng mày, ánh mắt đầy ý cười – “Chắc không phải muốn gặp ai đó đâu ha?”
Mặt cô đỏ bừng. Anh cười khẽ, khói thuốc vấn quanh đầu như sương chiều.
Thời gian trôi qua, mùa thu sang, lá vàng phủ đầy con đường đất. Cô học sinh nhỏ mỗi ngày vẫn đi qua nơi đó, mang theo kẹo, đôi khi là hộp cơm.
“Anh ăn chưa? Mẹ em nấu, em lấy phần cho anh.”
“Không cần, anh quen ăn mì gói rồi.”
“Ăn đi mà.” – cô mỉm cười, đôi mắt cong cong.
Tần Khải nhìn cô, trong lòng dấy lên cảm giác lạ. Anh từng nghĩ đời mình chỉ có bóng tối, chỉ quen với đánh đấm, chửi rủa. Nhưng mỗi khi cô xuất hiện, nụ cười trong veo ấy khiến anh muốn sống tử tế hơn một chút.
“Em thích anh, thật đó.” – một ngày, cô thốt lên.
Anh đứng sững.
“Đừng thích anh.” – giọng anh trầm thấp – “Anh không xứng với em.”
“Em không cần anh xứng. Em chỉ cần anh là anh thôi.”
Cô nói rồi chạy đi, váy trắng tung bay trong gió, bỏ lại anh với khói thuốc dở dang và trái tim lần đầu biết run.
---
Từ hôm đó, Tần Khải bắt đầu thay đổi. Anh bỏ thuốc, ít đánh nhau, tập làm việc tử tế hơn. Đôi khi anh phụ thợ xây, đôi khi đi chở hàng thuê. Anh muốn mình trở nên “đàng hoàng” — vì cô gái nhỏ ấy.
Lâm Nhi cũng lớn dần, vẫn giữ thói quen mỗi chiều ghé qua con đường ấy. Hai người ngồi bên nhau, nói chuyện vu vơ, cười với những điều thật nhỏ bé.
“Sau này anh muốn làm gì?” – cô hỏi.
“Anh không biết... chỉ cần có em là được.”
“Em ngốc lắm, anh à. Em phải học, phải thi đại học... nhưng mà em muốn anh ở đó, nhìn em trưởng thành.”
Anh cười, nắm nhẹ tay cô:
“Anh sẽ ở đây, chờ em.”
---
Nhưng đời đâu dễ như lời hứa.
Một buổi chiều, cha mẹ Lâm Nhi gọi cô lại.
“Con phải lên thành phố học, trường đã nhận rồi.”
“Nhưng... con không muốn đi!” – cô bật khóc.
“Đừng dại dột, Nhi. Con phải có tương lai. Ở cái làng nghèo này thì được gì?”
Tối hôm đó, cô chạy ra con đường cũ. Anh vẫn ngồi đó, ánh trăng hắt lên khuôn mặt rám nắng.
“Em phải đi.” – cô nghẹn giọng.
Anh im lặng rất lâu.
“Anh biết. Em nên đi.”
“Nhưng còn anh...”
“Anh sẽ vẫn ở đây, như lời anh nói.”
Cô ôm anh, nước mắt ướt đẫm vai áo.
“Em sẽ quay lại. Anh đợi em nhé.”
“Ừ, anh đợi.”
Ánh trăng đêm ấy sáng đến nhức lòng.
---
Rồi mùa hè qua đi, cô rời làng.
Còn anh – vẫn đứng nơi đầu con đường, nhìn chiếc xe buýt chở cô khuất dần sau rặng tre.
Từ đó, không còn tiếng cười trong veo, không còn hộp cơm nóng, chỉ còn gió thổi qua bãi đất trống.
Anh tiếp tục sống cuộc đời của mình – lặng lẽ, cứng cỏi.
Những năm sau đó, Tần Khải không còn là “đầu gấu làng” nữa. Anh mở một xưởng nhỏ, làm việc chăm chỉ, đôi khi gửi tiền giúp trẻ nghèo trong làng đi học. Người ta bảo anh thay đổi, nhưng chỉ anh biết – vì ai mà thay đổi.
---
Mười năm trôi qua.
Một ngày mùa xuân, tin tức từ người làng khiến tim anh như bị bóp nghẹt.
“Con bé Lâm Nhi sắp kết hôn rồi đó. Chú rể là con nhà giàu trên thành phố.”
Tần Khải đứng lặng trước cổng xưởng. Tay anh run, điếu thuốc cháy đến tận đầu ngón tay mà vẫn chưa hút.
Mười năm, anh không gặp cô, chỉ dõi theo qua lời kể. Anh biết cô thành công, xinh đẹp, có tương lai. Còn anh – vẫn là gã nhà quê dính bụi đường, chỉ khác là đã học được cách im lặng trước nỗi đau.
---
Ngày cưới, anh đến.
Anh không mời, chỉ đứng xa xa bên ngoài nhà hàng nơi lễ cưới diễn ra. Cô mặc váy trắng, rạng rỡ giữa ánh đèn, bên cạnh là chú rể bảnh bao.
Anh nhìn cô – vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, chỉ là giờ không thuộc về anh nữa.
Một cơn gió thổi qua, anh khẽ cười, châm điếu thuốc.
Người phục vụ đi ngang ngạc nhiên:
“Anh cũng là khách mời sao?”
“Không. Tôi chỉ đi ngang thôi.”
Anh quay lưng, từng bước chậm rãi. Bên trong, tiếng nhạc cưới vang lên:
“Ngày ấy em đến như gió xuân, còn anh vẫn đứng nơi con đường năm cũ...”
---
Đêm đó, anh trở lại con đường làng xưa. Gốc đa vẫn còn, con mương vẫn róc rách. Chỉ khác là chẳng còn ai chờ anh ở cuối đường.
Anh ngồi xuống, lấy ra chiếc khăn tay cũ mà cô từng tặng, đã sờn, đã bạc màu. Trên đó vẫn còn chữ “Nhi” cô thêu vụng về năm nào.
“Anh giữ lời hứa rồi đó, Nhi.” – anh khẽ nói, giọng nghẹn lại. – “Anh vẫn ở đây, vẫn chờ, chỉ là... em không quay lại nữa.”
Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay chai sạn.
Trăng vẫn sáng, gió vẫn thổi, và con đường ấy – vẫn là con đường năm xưa, nơi một cô gái từng cười trong veo, và một chàng trai từng nguyện cả đời đứng đợi.
---