Mùa thu đến, cảnh vật xung quanh thay đổi nhiều, nó xua tan cái nóng của mùa hè, không khí dịu lại hẳn. Cây cối xanh tươi mơn mởn ngày nào giờ cũng ngả sắc vàng. 007n7 nhấp ngụm trà nóng, ánh mắt nhìn xa xăm. Bỗng một vòng tay dịu dàng ôm lấy ngang hông anh, 007n7 khẽ giật mình. Anh ngước lên thì thấy một cậu trai tóc vàng, gương mặt thanh tú – Elliot, cậu cúi xuống, dụi đầu vào cổ mà hít hà mùi hương trên cơ thể anh, giọng cậu nghe có vẻ vẫn còn ngái ngủ.
Elliot: “Chào buổi sáng~”
Elliot: “Anh dậy sớm thật đó...”
007n7 cười trừ, anh với tay xoa đầu cậu như đang cưng chiều một đứa con nít vậy.
007n7: “Được rồi. Bỏ tôi ra đi, Elliot.”
007n7: “Elliot?”
Anh gọi cậu liên tiếp mấy lần mà chẳng thấy động tĩnh gì, hoá ra là cậu ngủ quên trên người anh luôn rồi. 007n7 thở dài, gỡ tay Elliot ra rồi đỡ cậu lên phòng ngủ. Xong xuôi, đã là 8 giờ sáng. 007n7 hôn lên trán cậu một cái rồi khoác áo ra ngoài. Anh ghé qua tiệm Pizza của Elliot, dự định sẽ mua vài hộp cho thằng con trai nuôi – C00lkidd của anh. Lúc bước vào, một nhân viên vừa thấy anh thì đã trêu.
NV phụ: “Quản lí đâu mà lại để vợ mình đi mua đồ một mình thế này?~”
Người nhân viên ấy vừa dứt lời thì những người khác cũng cười phá lên, 007n7 đỏ mặt, vội xua tay.
007n7: “K-không. Vợ cái gì chứ...?”
NV phụ: “Khỏi chối đi. Ai mà chẳng thấy anh với quản lí đi kè kè bên nhau.”
007n7: “Thì...cũng chỉ là...chỉ là người yêu thôi.”
NV phụ: “Trước sau gì chẳng cưới, nhỉ?”
(Đún ròi đó, cưới lun đê hai anh ơi. Em ủng hộ hai tay hai chân lun:33)
Anh ngượng ngùng, không cãi nữa mà đi lại quầy gọi món.
007n7: “À...ừm...Như cũ nhé.”
(Và anh đã bị trêu chọc liên tục trong suốt thời gian ngồi đợi bánh.)
007n7: *Trời ơi. Cuối cùng cũng thoát.*
Anh xách mấy hộp bánh, trong đầu vẫn văng vẳng mấy lời chọc ghẹo khi nãy. Vốn dĩ từ đầu anh và Elliot chẳng ưa gì nhau, nói thẳng là cực kì ghét do hồi trước khi anh còn là một hacker (lúc còn trẻ) đã đi đốt quán của cậu không biết bao nhiêu lần. Kể cả từ khi nhận nuôi C00lkidd, dù anh đã quyết định hoàn lương thì thằng quý tử của anh vẫn đi đốt quán Elliot y như những gì anh đã làm. Khỏi phải nói, cả hai cha con đều lọt vào danh sách đen của quán, Elliot nổi điên vì mấy vụ này mà cả hai trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nhưng kể từ khi trải qua vô vàn chuyện ở Forsaken, mối quan hệ giữa cả hai đã khá hơn nhiều.
007n7 rất yên tâm khi thấy C00lkidd vẫn sống vui vẻ ở khu vực dành cho Killer. Đồng thời anh cũng “thăm” luôn thằng cốt của mình.
007n7: “N.O.L.I.”
Noli: “Seven à. Calm down.”
007n7: “Tôi nhờ cậu chăm sóc C00lkidd, vậy mà bây giờ thằng bé lại trông gầy như vậy.”
Noli: “Nó bell lên thì có!”
(007n7 móc ra cái C00lgui real rồi cho Noli cook:))
1x1x1x1: “Bro...Sybau.”
John Doe: “Sybau...”
Slasher: “WTF!?”
(Sau khi cho Noli cook thì 007n7 đi về:))
Anh đẩy cửa bước vào nhà thì đã bị Elliot hù cho giật mình. (Kết cục của Pizza gay là gì thì tự hiểu)
Elliot: “Trêu tí mà anh căng thế.”
Cậu vừa xoa xoa chỗ bị đánh vừa càm ràm, đáp lại cậu chỉ là gương mặt bình thản của 007n7. Bị hù suốt mà anh chẳng bao giờ đề phòng cả, vì sao ư? Vì anh là 1 chill guy:))
Elliot: “Nay trời đẹp phết. Đi chơi đi!”
007n7: “Đi chơi á? Đi đâu?”
Elliot: “Đi ăn nè, đi xem phim nè, đi khách sạn nè-”
007n7: “Đi khách sạn làm gì?”
Anh nhướn mày nhìn cậu với vẻ khó hiểu khi nghe đến hai từ “khách sạn”. Thật ra là anh hiểu ý cậu nhưng cố tình nói vậy để thay thế cho lời từ chối. Elliot hỏi buồn vì cả hai đã lâu chưa thân mật với nhau nhưng cậu vẫn nghe lời anh.
Elliot: “Vậy lát 6 giờ ta đi nhé?”
007n7: “Được thôi.” :D
Lúc 6 giờ, không cần nhắc nhở, cả hai đều tự giác ăn diện, sửa soạn. 007n7 cạo bớt râu, vuốt tóc ngược ra sau, mặc áo sơ mi, cà vạt đỏ, trông anh bảnh hơn hẳn ngày thường, giống trai đôi mươi hơn là một người đàn ông U40. Elliot cột gọn mái tóc của mình, cậu đã định cắt nó từ lâu rồi nhưng 007n7 lại khen cậu khi để tóc dài và cột lên trông rất lãng tử nên cậu để vậy luôn. Elliot không biết phải mặc gì nên lấy tạm cái áo cổ lọ đen, xong xuôi thì cậu ra gara lấy xe rồi ngồi đợi. Vừa thấy 007n7, cậu đã đỏ mặt.
Elliot: *Anh ấy...đẹp quá!!!*
(Ngon trai thế này mà cậu không được làm:))
007n7: “Thấy tôi thế nào?”
Elliot: “C-Cũng tạm...”
Từ lúc đó, Elliot chỉ tập trung lái xe, 007n7 thì lo ngắm cảnh nên chẳng để ý lắm. Khi xe đến nơi thì anh mới giật mình nhận ra nãy giờ anh chưa biết Elliot chở mình đi đâu. Đánh ánh mắt qua cửa kính xe thì 007n7 khá bất ngờ, trước mắt anh là một nhà hàng sang trọng, người ra vào đều là những quý ông, quý bà, người giới thượng lưu. Dù thích thú nhưng điều đó cũng làm anh lo lắng. Elliot bước xuống mở cửa cho anh, khoé miệng cong lên thành một nụ cười dịu dàng và ấm áp. Thấy cậu tỉnh bơ như vậy càng làm anh thêm hoang mang, Elliot cảm nhận được điều 007n7 muốn nói qua ánh mắt của anh, cậu chỉ cười rồi rút từ trong túi ra một cái thẻ đen đưa cho anh.
007n7: “Cái này...Cậu đi cướp ngân hàng hả???”
Elliot: “Làm quản lí bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ anh nghĩ tôi không để dành được đồng nào à?”
007n7: “Sao nhiều thế?”
Elliot: “Nếu không phải do anh và thằng nhóc cà chua kia phá quán thì số tiền tôi có phải gấp đôi chỗ này.”
Câu nói đó làm 007n7 hơi nghẹn lại, anh ấp úng không biết nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu rồi ra khỏi xe. Nhận thấy mình đã nhắc lại mấy chuyện không vui, Elliot cũng im lặng, đi sau lưng 007n7. Không gian bên trong nhà hàng toát lên vẻ sang trọng, quý phái, từ những bộ bàn ghế, khăn trải bàn, đồ trang trí, đèn trần đến cả mấy chiếc đĩa cũng được chạm khắc tinh xảo. Về menu thì khỏi phải nói, món nào cũng đắt đỏ, 007n7 nhìn mà muốn toát mồ hôi hột.
Thấy anh đắn đo mãi mà chưa gọi được món, Elliot cầm tờ menu lên nhìn một lượt rồi thản nhiên gọi món mà chẳng quan tâm đến giá tiền. 007n7 biết cái thẻ đen kia là hàng real nhưng vẫn lo lắng về vấn đề tiền bạc. Elliot thấy vậy mà nắm lấy tay anh rồi nhẹ nhàng hôn lên, 007n7 hơi ngại nhưng vẫn để cậu làm, dù sao hôm nay đi chơi cũng không thể làm mất hứng được.
Elliot: “Đi chơi mà mặt mày ủ rũ thế? Hay là-...t-tôi xin lỗi...”
007n7: “Không, không. Sao cậu phải xin lỗi?”
Elliot: “Tôi nghĩ anh giận chuyện khi nãy.”
007n7: “Đâu có! Chỉ là...ờm...càng lớn tuổi càng hay lo lắng mấy chuyện tiền bạc ấy mà.”
Elliot: “Vậy à? Nếu anh giận thì-”
007n7: “Trời ơi. Không có mà, với lại...đó cũng là lỗi của t-”
Elliot: “Thôi! Đừng nói chuyện này nữa. Đồ ăn ra rồi kìa.”
007n7: “Ừ-ừm...không nói nữa.”
Cả hai vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ, một người tinh tế, dịu dàng, một người tuy hậu đậu nhưng vô cùng ấm áp, họ có lẽ là một cặp trời sinh cho dù đã từng là kẻ thù. Vậy mà khi gỡ bỏ khúc mắc, cùng nhau trải qua nhiều chuyện thì họ lại hợp nhau đến lạ.
—End—
(K° có H đâu mấy con gà🐤)
________________________________________
Bộ này không phải do tôi viết, đây là tr. của bạn tôi nhưng mà do nó bận, ít khi xài điện thoại nên nhờ tôi đăng dùm.
Acc nó nè.
Cre: Lucifer (tên T/g: Dùng toàn bộ chất xám để viết H)