Tôi và hắn, hai người thuộc hai gia tộc khác nhau, nhưng lại bị ràng buộc bởi sợi dây liên hôn mà cha mẹ và ông bà hai bên đã sắp đặt từ trước.
Người được chọn ban đầu là chị gái tôi, Phạm Minh Ân, nhưng chị kiên quyết từ chối, viện cớ rằng “con còn trẻ, con chưa muốn lấy chồng.”
Và thế là, trách nhiệm nối kết giữa hai gia tộc Bùi và Phạm lại đặt lên vai tôi – một cậu trai vừa tròn mười tám tuổi.
Người mà tôi phải cưới là Bùi Duy Ngọc, người đàn ông hơn tôi bảy tuổi.
Tôi từng phản đối, từng cầu xin được thoát khỏi hôn ước, nhưng trong một gia đình trọng nữ khinh nam, tiếng nói của tôi chẳng có trọng lượng gì.
Đám cưới diễn ra trong tiếng chúc phúc của hai họ, nhưng trong lòng tôi chỉ toàn oán trách và sợ hãi.
Ngày cưới, hắn khoác lên người bộ vest đen chỉnh tề, ánh mắt lạnh như gió đầu đông.
Không một lời dịu dàng, không một nụ cười.
Tôi ngồi cạnh hắn suốt buổi tiệc, lòng rối như tơ vò, nghĩ rằng cuộc đời mình đã bị định đoạt.
Thế nhưng, đêm đó, hắn không làm gì tôi cả.
Chỉ nhẹ nhàng nói: “Nếu em không muốn, tôi sẽ không ép.”
Giọng hắn trầm và ấm, khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng mà tôi vẫn nghĩ.
Tôi lặng im. Trong lòng có gì đó khẽ lay động.
Những ngày sau đó, hắn vẫn vậy – ít nói, nhưng luôn quan tâm một cách lặng lẽ.
Mỗi sáng, trên bàn ăn đều có món tôi thích. Mỗi tối, khi tôi học bài, hắn vẫn ngồi yên bên cạnh, đôi khi chỉ lật vài trang sách, nhưng tôi cảm nhận được hơi ấm của hắn ở đó.
Thời gian trôi qua, tôi dần nhận ra hắn không phải người đáng sợ như tôi tưởng.
Đằng sau vẻ điềm đạm ấy là sự dịu dàng, là cách hắn luôn lặng lẽ chờ tôi mở lòng.
Và rồi, tôi bắt đầu quen với việc có hắn bên cạnh.
Quen với tiếng bước chân hắn mỗi sáng.
Quen với cái chạm nhẹ lên vai khi hắn nhắc tôi mặc áo khoác ra ngoài vì trời lạnh.
Một buổi chiều, khi nắng rót vàng qua ô cửa sổ, hắn khẽ nói:
“Khôi Vũ, tôi biết em từng hận tôi, nhưng tôi chưa bao giờ xem em là gánh nặng. Tôi muốn em hạnh phúc, dù là ở bên tôi hay ai khác.”
Tôi nhìn hắn, trong lòng nghẹn lại.
Phải mất rất lâu, tôi mới đủ dũng cảm để nói ra điều mà tôi giấu suốt bấy lâu.
“Tôi không hận anh nữa… Tôi chỉ sợ. Nhưng bây giờ, hình như tôi không muốn rời đi nữa.”
Hắn cười, nụ cười hiếm hoi nhưng khiến tim tôi run rẩy.
Từ khoảnh khắc đó, chúng tôi thật sự bắt đầu.
⸻
Nhiều năm sau, tôi đã không còn là cậu trai mười tám tuổi ngây ngô.
Mỗi khi nhìn lại, tôi vẫn không tin rằng giữa muôn ngàn sắp đặt của người lớn, chúng tôi lại tìm thấy nhau thật lòng.
Duy Ngọc vẫn vậy, vẫn ít nói, vẫn thích pha trà mỗi sáng.
Nhưng giờ đây, ánh mắt hắn luôn có tôi trong đó.
Còn tôi, mỗi lần nhìn hắn, lại thấy bình yên như trở về nhà.
Trong khu vườn sau nhà, dưới tán cây đầy hoa trắng, hắn khẽ nắm lấy tay tôi:
“Cảm ơn em vì đã ở lại.”
Tôi mỉm cười, ngả đầu lên vai hắn.
“Cảm ơn anh vì đã chờ.”
Gió lướt qua, mang theo mùi hoa thoang thoảng.
Và tôi biết, cuộc hôn nhân bắt đầu từ sắp đặt ấy… giờ đã trở thành điều ngọt ngào nhất trong cuộc đời tôi.