Ngươi là ai?
Ngươi từ tương lai hay từ quá khứ?
Ngươi là thần hay quỷ?
Chết tiệt!
Tại sao ngươi cứ luẩn quẩn trong cuộc đời ta? Trong tâm trí ta?
Chính ngươi đã phá vỡ cuộc sống của ta.
Ngươi từng bước lún sâu vài cuộc đời ta.
Ta lúc đó nên giết chết ngươi cho rồi.
Để đừng rơi vào hoàn cảnh thế này...
Tại sao? Tại sao?
Ta chưa bao giờ thích câu hỏi này.
Nhưng tại sao ngươi luôn phá kế hoạch của ta?
Tại sao ngươi luôn hành động theo ý mình?
Tại sao ngươi luôn tìm chỗ chết?
Chỉ vì ta.
Chỉ vì thế giới ư?
Ta hận ngươi.
Ta căm ngươi.
Ta ghét ngươi.
Đồ khốn ngu ngốc.
Đồ ích kỷ tự mãn.
Đồ...
Ta...
Ta không thể. Rời xa ngươi được.
.
.
.
"Đâm tôi đi, Yoo Joonghyunk."
'Quỷ vương của sự cứu rỗi' nhìn Joonhhunk một cách rất sâu, lặng lẽ như một cơn sóng ngầm. Như một lời động viên thầm lặng."Nhanh đi sắp kết thúc rồi."
Yoo Joonghyunk thở từng hơi nặng nề, tay cầm kiếm tưởng chừng đang run rẩy
"...Ngươi sẽ chết."
"Tôi biết."
"Chết thật đấy!" Hắn gắt lên
"Tôi biết mà" Kim Dokja dựng một lúc "Thế nên tôi mới nhờ cậu. Nhanh lên sắp hết thời giản rồi."
"Tôi ghét cậu" Hắn nghiến răng đè nén giọng nói.
Kim Dokja mỉm cười nhẹ "Yên tâm, tôi không chết được đâu. Cậu biết mà..." Anh nói tựa như đang an ủi hắn nhưng lại thành lừa lời đối lừa mà cả hai không dám vạch trần.
Thời gian còn 3 phút
"Ta ghét ngươi..." Hắn dương kiếm.
Kim Dokja nheo mắt nhưng cũng bật cười.
"Tôi cũng vậy, đồ cá thái dương."
.
Từng mảnh của cơ thể 'Quỷ vương của sự cứu rỗi' rời rạc và dần tan biến trong gió.
Yoo Joonghyunk giữ chặt thanh kiếm đang cắm thẳng vào trái tim của 'người' đang dần tan biến kia.
"Yoo Joonghyunk..."
Giọng nói của Kim Dokja lạc dần đi
"Ta ghét ngươi...và cũng yêu ngươi..."
Hắn tựa đầu vào bờ vai đang dần ta biến. Đối phương chỉ lặng lẽ phì cười.
"Tôi cũng thế"
Rồi im lặng hoàn toàn.