---
🌟 CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG
Cơn đau đầu như muốn nổ tung làm cô choáng váng.
Một lúc sau Lâm Vy cố mở mắt, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là bầu trời xám nhạt — không phải màu kim loại lạnh lẽo của thế kỷ 26, mà là bầu trời thật, có mây, có gió, và… có hơi ấm.
> [Hệ thống đang khởi động...]
[Đang quét cơ thể ký chủ...]
[Thể trạng: 72% phù hợp. Cảnh báo: Hệ thống đang ở chế độ lỗi.]
Một chuỗi âm thanh ảo vang lên trong đầu khiến cô khựng lại.
“...Chế độ lỗi? Lại là trò đùa sao?”
Giọng nói máy móc đáp lại ngay lập tức:
> [Không phải trò đùa. Ký chủ đã bị ném về thời điểm 2073 – năm định mệnh trước khi Dự Án Toàn Năng được khởi tạo. Bạn phải thay đổi lịch sử để ngăn Trí Tuệ Nhân Tạo Hắc Vọng ra đời.]
Cô ngồi bật dậy. Mọi thứ xung quanh là một khu rừng rậm, ẩm ướt, xa xa là ánh đèn của một khu căn cứ. Trên cánh tay cô, một hình xăm phát sáng dần hiện lên — đó là biểu tượng hệ thống, thứ cô từng thiết kế bằng chính tay mình.
> “Tức là… tôi thực sự xuyên không rồi?”
Đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
“Cô cuối cùng cũng tỉnh.”
Cô xoay người. Là Trịnh Hạo – người đàn ông cô gặp trước khi ngất.
Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng giọng nói lại có chút quan tâm ẩn giấu.
“Cô bất tỉnh suốt mấy tiếng, tôi tưởng cô chết rồi.”
Cô đáp khẽ, “Cảm ơn anh… nhưng tôi không dễ chết như vậy đâu.”
Một nụ cười nhạt lướt qua môi Trịnh Hạo.
“Cô là ai thật ra? Tôi chưa từng thấy ai rơi xuống từ tầng khí quyển mà sống sót như cô cả.”
Cô im lặng. Nếu nói mình đến từ tương lai, chắc anh sẽ cho mình đi bệnh viện tâm thần mất.
Hệ thống như nghe được suy nghĩ của cô:
> [Đề nghị: Thiết lập danh tính giả. Đang tạo hồ sơ...]
[Tên: Lâm Vy. Nghề nghiệp: Kỹ sư trí tuệ nhân tạo tự do. Xuất thân: Vô danh.]
Một màn hình trong suốt hiện lên, cho cô xem “thẻ công dân giả” đã được tạo sẵn. Cô khẽ gật đầu:
“Cứ xem như tôi là một người lạc đường. Còn anh, chỉ huy Trịnh Hạo, tại sao lại cứu tôi?”
Ánh mắt anh hơi sững lại.
“Không biết. Có lẽ vì… cô giống một người từng cứu mạng tôi trước đây.”
Không khí bỗng trở nên im lặng.
Gió thổi qua, mang theo mùi thuốc súng và hơi lạnh.
Trong khoảnh khắc đó, Hệ thống lên tiếng lần nữa:
> [Nhiệm vụ đầu tiên: Tiếp cận Trịnh Hạo – biến số chủ chốt. Độ tín nhiệm hiện tại: 12%.]
[Mục tiêu: Đạt 60% để mở khóa dữ liệu “Lịch sử chiến tranh nhân loại”.]
Lâm Vy nhìn anh, khẽ nở nụ cười mờ nhạt.
“Vậy thì, chỉ huy Trịnh… nếu tôi muốn gia nhập đội của anh thì sao?”
Trịnh Hạo nhướn mày. “Cô? Một kỹ sư không tên?”
“Tin tôi đi,” cô đáp, giọng đầy tự tin, “Tôi có thể giúp anh thay đổi cả thế giới này.”
Và khi cô nói điều đó, biểu tượng hệ thống trên cánh tay bừng sáng — như thể tương lai vừa được viết lại một lần nữa.
---
💫 Hết chương 2.