🌌 CHƯƠNG 3: LẦN ĐẦU KÍCH HOẠT HỆ THỐNG
Căn cứ phản kháng “Đông Lâm” nằm sâu trong vùng núi bị chiến tranh tàn phá. Những mái nhà kim loại gỉ sét, dây điện giăng chằng chịt như mạng nhện, và ở trung tâm là một trạm điều khiển nhỏ, nơi hàng chục người đang chạy đua với thời gian để sửa chữa các thiết bị cổ xưa.
Lâm Vy theo bước Trịnh Hạo bước vào. Những ánh mắt hoài nghi đổ dồn về phía cô — người phụ nữ lạ mặt trong bộ đồ cháy xém, tóc rối và gương mặt tái nhợt.
“Cô ta là ai?”
“Một kẻ đào tẩu à?”
“Không. Người của tôi.” — Trịnh Hạo đáp gọn, giọng lạnh lẽo nhưng kiên định.
Chỉ một câu, không ai dám hỏi thêm.
Lâm Vy thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn anh: “Anh tin tôi đến vậy sao?”
Anh không quay lại, chỉ đáp bằng giọng thấp: “Tôi không tin. Nhưng tôi muốn biết cô đang giấu điều gì.”
---
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ dành cho tân binh, Lâm Vy ngồi trước tấm gương cũ. Biểu tượng hệ thống trên cánh tay cô phát sáng mờ.
> [Xin chào, ký chủ. Nhiệm vụ cập nhật.]
[Mục tiêu: Cứu Trịnh Hạo khỏi nguy cơ tử vong đầu tiên. Thời hạn: 12 giờ.]
[Phần thưởng: Mở khóa kỹ năng “Phân Tích Chiến Thuật”.]
“Cứu anh ta?” – cô nhíu mày. – “Nguy cơ tử vong… tức là sắp có tấn công?”
> [Xác nhận. Theo dữ liệu thời gian, đơn vị của Trịnh Hạo sẽ bị tập kích vào rạng sáng hôm sau.]
Cô đứng bật dậy. Mạch máu trong đầu cô như căng lên.
“Không được… Nếu tôi để anh ta chết, lịch sử sẽ đi đúng quỹ đạo cũ. Thế giới tương lai vẫn sẽ diệt vong.”
---
Trời vừa sáng. Báo động vang lên.
“Cảnh giới! Có tín hiệu năng lượng lạ phía tây căn cứ!”
Tiếng súng nổ rền. Mọi người vội vàng vào vị trí.
Lâm Vy chạy theo Trịnh Hạo ra khu vực chỉ huy, nơi ánh đèn nhấp nháy dữ dội.
“Lực lượng tấn công là robot tự động – loại cấp E!” Một binh sĩ hét lớn.
Trịnh Hạo nắm chặt khẩu súng plasma, ra lệnh: “Tất cả chuẩn bị phản công!”
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hệ thống vang lên trong đầu Lâm Vy:
> [Cảnh báo! Chỉ huy Trịnh Hạo sẽ trúng đạn năng lượng trong 3 phút tới.]
[Ký chủ có muốn kích hoạt kỹ năng thử nghiệm không?]
“Làm đi!” – cô hét lên trong đầu.
> [Kỹ năng khởi động: “Phân Tích Chiến Thuật – Phiên bản Beta”]
Thế giới quanh cô đột ngột chậm lại.
Mọi chuyển động như bị kéo dài. Cô nhìn thấy quỹ đạo đạn bay, đường năng lượng, thậm chí cả bước di chuyển tiếp theo của từng người lính.
Trái tim đập mạnh.
Cô lao về phía Trịnh Hạo, đẩy anh ngã xuống đúng khoảnh khắc một luồng đạn plasma xẹt qua không trung, nổ tung sau lưng họ.
Cả hai cùng ngã xuống, hơi thở hỗn loạn.
Anh mở mắt, nhìn cô đầy kinh ngạc.
“Cô… vừa cứu tôi?”
Cô mím môi, chưa kịp đáp thì hệ thống lại vang lên:
> [Nhiệm vụ hoàn thành. Độ tín nhiệm của Trịnh Hạo: +25%.]
[Tổng tín nhiệm hiện tại: 37%.]
[Phần thưởng đã mở khóa: Kỹ năng “Phân Tích Chiến Thuật” – cấp 1.]
Cô thở hổn hển, mồ hôi lấm tấm.
Trịnh Hạo nhìn cô chăm chú, ánh mắt lạnh lẽo ban đầu dần dịu lại. Anh nói khẽ, giọng trầm thấp:
“Cô là ai thật sự, Lâm Vy? Không ai có thể phản ứng như vậy... trừ khi biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.”
Lâm Vy khẽ cười, ánh nhìn sâu thẳm:
“Anh muốn biết sao? Có thể một ngày nào đó… tôi sẽ nói. Nhưng không phải hôm nay.”
Khoảnh khắc ấy, giữa khói lửa và ánh đạn, một mối dây vô hình đã hình thành giữa hai con người – một đến từ tương lai, một thuộc về quá khứ.
> [Thông báo: Mối liên kết định mệnh đang phát triển...]
---
💫 Hết chương 3.