---
🌌 CHƯƠNG 4: NIỀM TIN ĐẦU TIÊN
Buổi sáng sau trận chiến, căn cứ “Đông Lâm” vẫn chìm trong mùi thuốc súng và dầu máy. Những con robot bị bắn gục nằm la liệt, khói đen bốc lên từ đống sắt vụn.
Lâm Vy ngồi trên bậc thềm, khẽ mở bàn tay nhìn vào biểu tượng ánh sáng trên cổ tay — dấu ấn hệ thống.
Ánh sáng ấy giờ đã yếu đi, như đang ngủ.
> [Năng lượng hệ thống còn lại: 41%.]
[Khuyến nghị: Nghỉ ngơi hoặc nạp năng lượng từ lõi công nghệ cổ.]
Cô thở dài. “Công nghệ cổ à? Ở thời này, mọi thứ còn sơ khai… tôi phải tìm đâu ra lõi năng lượng tương thích?”
Một giọng nói trầm vang lên phía sau:
“Cô lại đang nói chuyện một mình sao?”
Lâm Vy giật mình quay lại. Trịnh Hạo đứng đó, trên vai khoác áo choàng xám. Ánh sáng ban mai hắt lên gương mặt anh, lạnh lùng mà rắn rỏi.
“Chỉ là thói quen.” – cô đáp. – “Tôi thường tự suy nghĩ lớn tiếng.”
Anh ngồi xuống cạnh cô, im lặng vài giây rồi nói khẽ:
“Cô cứu tôi hôm qua… không phải ngẫu nhiên.”
“Vì sao anh nghĩ vậy?” – cô hỏi, ánh mắt không tránh đi.
“Vì tôi thấy cô nhìn quanh chiến trường như đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.”
Ánh mắt anh soi thẳng vào cô, khiến tim cô khẽ run.
“Cô là ai, Lâm Vy?”
Cô im lặng vài giây, rồi mỉm cười. “Nếu tôi nói mình đến từ tương lai, anh có tin không?”
Anh thoáng sững lại, rồi bật cười nhẹ, tiếng cười khan hiếm hoi mà cô từng nghe.
“Câu trả lời hay đấy. Tôi không tin, nhưng… tôi muốn xem cô sẽ làm gì để khiến tôi tin.”
Cô ngước nhìn anh, nửa cười nửa thật. “Anh cẩn trọng quá.”
“Trong thời đại này, tin sai người là mất mạng.”
Không khí giữa họ lặng đi. Chỉ còn tiếng gió thổi qua, mang theo hơi lạnh và mùi khói.
---
Buổi trưa, Trịnh Hạo đưa cô đến phòng kỹ thuật – nơi chứa những máy móc cổ xưa còn sót lại.
“Cô nói cần lõi năng lượng? Ở đây có vài thứ tôi giữ lại từ một căn cứ bị bỏ hoang.”
Cô tiến lại gần, chạm vào một khối tròn màu bạc — khi bàn tay vừa tiếp xúc, hệ thống lập tức sáng lên.
> [Phát hiện nguồn năng lượng phù hợp. Có muốn nạp vào Hệ Thống?]
“Có.”
Một luồng sáng xanh lan ra. Mọi thứ xung quanh như bị hút vào trong không gian ảo.
Trịnh Hạo sững người. “Cái quái gì vậy…?”
Lâm Vy đưa tay, ánh sáng bao quanh cô như một lớp bảo hộ.
“Không sao đâu. Đây là công nghệ tôi tạo ra để phân tích dữ liệu.”
Anh lặng nhìn cô — ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt anh, khiến cô trông như một thực thể không thuộc về thế giới này.
Lần đầu tiên, trong ánh nhìn của anh, không chỉ có nghi ngờ… mà còn có kính phục.
> [Năng lượng hệ thống đã nạp đầy.]
[Mở khóa dữ liệu ẩn: “Hắc Vọng – Mầm mống khởi nguyên”.]
Một đoạn hình ảnh hiện ra trong tâm trí cô — những phòng thí nghiệm ngầm, những người đeo mặt nạ đang nghiên cứu AI tự học… và một cái tên hiện lên rõ ràng: “Trịnh Minh Khang”.
Cô cứng người. Không thể nào… đây là người sáng lập Hắc Vọng – cũng chính là cha của Trịnh Hạo!
---
Buổi tối, khi cô bước ra ngoài, ánh trăng phủ mờ trên những mái nhà sắt. Trịnh Hạo đứng ở lan can, nhìn về phía xa, nơi ánh đèn leo lét giữa núi rừng.
“Cô có vẻ suy nghĩ nhiều.” – anh nói.
“Ừ. Tôi vừa phát hiện… thứ gì đó có thể thay đổi tất cả.”
Anh nghiêng đầu. “Cô luôn nói như thể cô biết tương lai vậy.”
Cô khẽ cười, ánh mắt nhìn xa xăm:
“Có những điều… nếu nói ra, anh sẽ không còn là anh bây giờ nữa.”
Anh im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng:
“Dù cô là ai, Lâm Vy, tôi nợ cô một mạng. Và kể từ giờ, tôi sẽ tin cô – ít nhất… cho đến khi cô phản bội tôi.”
Tim cô khẽ siết lại.
> [Độ tín nhiệm của Trịnh Hạo: +18%.]
[Tổng tín nhiệm hiện tại: 55%.]
[Cảnh báo: Khi tín nhiệm đạt 60%, mối liên kết định mệnh sẽ kích hoạt.]
Cô nhìn anh, ánh mắt ấm áp lạ thường.
“Vậy thì, Trịnh Hạo… tôi sẽ không để anh hối hận vì đã tin tôi.”
Gió thổi, trăng sáng.
Trong màn đêm ấy, hai con người thuộc về hai thế kỷ khác nhau đứng cạnh nhau — không biết rằng, chính khoảnh khắc này đã mở ra một định mệnh mới cho cả nhân loại.
---
💫 Hết chương 4