Đêm khuya, gió rít gào. Một cậu trai mắt đỏ hoe, chắc có lẽ cái lạnh cũng chẳng muốn thương cậu. Tay cậu rung rẫy, xoa vào nhau để giữ chút ấm. Môi lẩm bẩm:
- "Tại sao tôi lại cô đơn như vậy?"
Cuối cùng cậu cũng chẳng kìm nén được, nước mắt tung trào mặc cho cậu đã vội dùng tay gạc nó đi rất nhiều lần. Những giọt nước như thác mà đổ, chảy rất nhiều, ước đẫm tay cậu.
- "hức... hức.."
- "cậu gì ơi?.." -giọng một người lạ lẫm bỗng vang bên tai cậu-
Cậu ngẩn đầu, chạm mắt là khung mặt của người thanh niên, đôi mắt đẹp... Rất đẹp. Bỗng chốc cậu lại quên mất mình đang khóc, ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Vừa lạ lại vừa quen thuộc.
- "a... T-tôi.."
Cậu lắp bắp không biết nói gì, hai má hơi đỏ, nhìn như đứa trẻ đang bối rối. Người thanh niên bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng khó thấy.
- "tôi là S"
- "S..." - cậu lặp lại để nhớ-
S lại cười, giọng S như gió xuân, lướt qua tai cậu, quấn lấy cậu làm cậu mê đắm
- "cậu tên gì?"
- "R.." -cậu rụt rè đáp-
S nắm lấy đôi tay lạnh cóng của cậu, dùng giọng điệu chân thành, mí mắt rũ xuống như e thẹn.
-"sắp năm mới rồi, cậu có muốn đón giao thừa với tôi không?"
-" có!"
-" vậy hứa nhé?"
-" hứa.."
----------------------------------------
Sau một lúc trò chuyện, cậu đã nở nụ cười, nụ cười tưởng chừng như đã bị vùi lấp mãi mãi ở quá khứ. Rồi bổng cậu thấy Sự vẻ mặt nhăn nhó, đôi mặt xinh đẹp ấy lặng lẽ rơi một giọt nước mắt.
-"cậu sao vậy S ?!.."
Cậu sợ hãi tột độ, S có mệnh hệ gì cậu phải làm sao đây, cậu không muốn mất người bạn này.
Rồi sau đó S biến mất một thời gian. Cậu rất nhớ S, ngày nào cậu cũng ngồi ở chỗ cậu đã gặp S, mong có thể thấy cậu lần nữa.
------------
7 ngày sau-
Cậu không chịu nổi nữa, chạy đi kiếm S khắp nơi. Cuối cùng thấy cậu ở một phòng trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng và nhựa bao bọc căn phòng rất khó chịu. S nằm trên giường, S nhìn thấy cậu, miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng.
- "R tới đây tìm S hả? S nhớ R quá.."
Có phải do khung mặt tiều tụy hay giọng nói yếu ớt kia của S hay không, tim cậu lỡ lệch một nhịp, một cảm xúc mà đáng lẽ nó không nên có len lỏi khắp cơ thể cậu.
- "n-nhớ tôi?"
Trái tim cậu đã tan chảy như vũng lầy, nhấn chìm những khoảng khắc này vào sâu bên trong.
- "cậu bị bệnh hả?.."
- "ừm, bệnh tim" -S đáp-
- " b-bệnh tim á?!"
- " không sao, không chết được đâu"
Lại nụ cười nghịch ngợm ấy, cậu chưa thấy dáng vẻ đau buồn của S bao giờ, S thật kì lạ.
- "cậu về ngủ đi, tôi sẽ khỏi sớm thôi"
- "được.. ngủ ngon"
Đường đêm khuya vắng lặng, có thể là do không có ai đó lải nhải bên cạnh. Lòng cậu bỗng lại trống rỗng, cậu đặt tay lên ngực, chẳng có nhịp đập mạnh mẽ, chẳng có hơi ấm nào...
-----
Rạng sáng, cậu đã dậy. Cậu chạy rất nhanh đến bệnh viện, lúc vào thì bị một đám người kì lạ chặn lại, không tài nào lách qua được.
- "làm ơn cho tôi qua!"
Đám người đó vẫn đứng im, bịt tất cả khe hở, cậu tuyệt vọng, vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi.
-" S..S ở đâu?!"
-" cậu ta không có ở đây đâu, cậu ta đi rồi!" -đám người đó đồng thanh-
-"vậy cậu ấy ở đâu?..."
-"không biết"
Như vừa thức dậy từ một giấc mơ đẹp rồi cậu điên cuồng lại muốn mơ lại giấc mơ ấy. Cậu chạy khắp con phố, đi ngàn dặm, lội khắp nơi tìm S. Cuối cùng cũng như mò kim đáy bể, chả có chút manh mối hay tung tích gì, hỏi thăm người khác thì bị mắng, cậu tuyệt vọng ngồi bệch xuống, nước mắt trực tràng.
-"tại sao lại bỏ đi?...tại sao lại thất hứa?, chẳng phải đã hứa sẽ cùng đón giao thừa sao?!"
Cậu ngửa đầu nhìn bầu trời, mặt trời sắp lên cao một nửa rồi, cậu mệt mỏi, rồi bỗng lại bật cười. Cả đời này, có lẽ cậu sẽ chẳng còn tin vào lời hứa nữa...
________________________________________
"Đôi khi những lời tạm biệt chẳng có gì nổi bật, nó rất bình thường và cũng chẳng đoán trước được. Biết đâu hôm nay còn bên nhau cười nói, mai lại mất nhau. Vậy nên hãy trân trọng những phút giây còn bên nhau nhé... "