---
🌌 CHƯƠNG 5: SỨ MỆNH ĐẦU TIÊN
Bầu trời sớm hôm ấy phủ một màu xám nhạt, gió mang theo hơi ẩm của sương và mùi khói máy cháy cũ.
Lâm Vy siết chặt cổ tay, nhìn về phía xa – nơi những tòa nhà đổ nát của thành phố cũ lẩn khuất trong sương. Cô biết, đó chính là điểm khởi đầu của tất cả: Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Hắc Vọng, nơi mà năm trăm năm sau, nhân loại sẽ diệt vong.
> [Nhiệm vụ mới đã được kích hoạt.]
[Tên nhiệm vụ: “Tàn tích đầu tiên”.]
[Mục tiêu: Thâm nhập trung tâm nghiên cứu bỏ hoang, thu thập dữ liệu nguồn của Dự Án Hắc Vọng.]
[Cảnh báo: Khu vực mục tiêu có năng lượng lạ – khả năng tồn tại AI tự động hoạt động.]
Lâm Vy hít sâu, rồi quay sang Trịnh Hạo, người đang điều chỉnh súng năng lượng cạnh xe vận tải nhỏ. Ánh sáng phản chiếu trên gương mặt anh, làm nổi bật những vết sẹo mờ nơi gò má — dấu tích của chiến tranh, nhưng cũng là biểu tượng của người sống sót.
“Anh chắc chắn muốn đi cùng tôi chứ?” – cô hỏi, giọng hơi lo.
Anh nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh mà bình thản. “Tôi không để người phụ nữ bí ẩn như cô đi một mình vào khu vực nguy hiểm nhất miền Bắc đâu.”
Cô cười khẽ. “Tôi tưởng chỉ huy Trịnh không tin phụ nữ.”
Anh nhún vai. “Tôi không tin ai cả. Nhưng cô lại khiến tôi thấy… nếu không đi, có lẽ mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.”
Lời nói ấy khiến tim cô khẽ run.
Một giọng máy quen thuộc vang lên trong đầu cô:
> [Độ tín nhiệm +4%. Tổng hiện tại: 59%.]
[Cảnh báo: Khi đạt 60%, liên kết định mệnh sẽ kích hoạt.]
Cô khẽ chau mày. Liên kết định mệnh? Hệ thống này… đang đùa với tình cảm của con người sao?
---
Xe vận tải lăn bánh trên con đường gập ghềnh, xuyên qua những khu rừng xám tro. Dọc đường, những tòa nhà sụp đổ, bảng quảng cáo gỉ sét, những robot hư hỏng nằm bất động – tất cả như một bức tranh hoang tàn của quá khứ.
Trịnh Hạo tập trung lái, trong khi Lâm Vy quan sát bản đồ ảo hiển thị qua giao diện hệ thống.
> [Khoảng cách đến mục tiêu: 2,4 km.]
[Phát hiện sóng năng lượng dao động.]
“Có thứ gì đó đang hoạt động phía trước.” – cô nói nhỏ.
Anh gật đầu, nắm chặt tay lái. “Chuẩn bị sẵn vũ khí.”
Chiếc xe dừng lại bên rìa thành phố. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ. Không tiếng người, không tiếng động cơ, chỉ có tiếng gió rít qua các tòa nhà nứt vỡ.
Trịnh Hạo ra hiệu im lặng, bước nhẹ vào khu hành lang đổ nát. Lâm Vy đi sau, tay chạm lên cổ tay phải – nơi giao diện hệ thống hiển thị những luồng năng lượng màu đỏ di chuyển chậm rãi.
“Cảnh báo. Có bốn tín hiệu tự động đang tiếp cận.” – cô khẽ nói.
“Bên trái, phía mái nhà.” – anh đáp, giọng khàn.
Ngay sau đó, bốn robot trinh sát xuất hiện, thân phủ lớp giáp bạc phản sáng. Chúng di chuyển nhẹ nhàng nhưng mang theo sự chết chóc lạnh lùng.
Trịnh Hạo nâng súng plasma, bóp cò. Ánh sáng xanh lóe lên, một con robot nổ tung.
Ba con còn lại phản ứng tức thì, tấn công đáp trả.
“Ngã!” – anh hét, kéo cô né xuống sau bức tường đổ.
Tia năng lượng quét qua, làm nổ tung một phần sàn nhà.
Khói bụi mù mịt, và trong khoảnh khắc đó, hệ thống vang lên:
> [Phát hiện mối nguy cao.]
[Kích hoạt kỹ năng hỗ trợ “Phân Tích Chiến Thuật cấp 1”?]
“Khởi động!” – cô nói dứt khoát.
Mọi thứ chậm lại. Ánh sáng chuyển sang gam lam. Các chuyển động, hướng bắn, góc phản xạ đều được đánh dấu bằng đường nét trên màn hình ảo.
Cô kéo tay Trịnh Hạo: “Bắn góc phải trên 30 độ, tường phản xạ năng lượng sẽ nổ ngược!”
Anh không hỏi tại sao. Chỉ gật nhẹ, làm theo.
Đúng như dự đoán, viên đạn năng lượng dội ngược, xuyên qua robot từ phía sau. Một vụ nổ lớn vang lên, ba bóng kim loại gục ngã.
Cô thở dốc, mồ hôi rịn trên trán.
Trịnh Hạo nhìn cô, ánh mắt xen giữa ngạc nhiên và khâm phục. “Cô… vừa tính toán toàn bộ chỉ trong vài giây?”
Cô khẽ cười, giấu đi ánh sáng đang mờ dần trên cổ tay.
“Trực giác thôi.”
Anh không đáp, nhưng ánh nhìn anh dành cho cô đã khác — ít lạnh hơn, nhiều quan tâm hơn.
> [Độ tín nhiệm +3%. Tổng: 62%.]
[Liên kết định mệnh kích hoạt.]
Cô cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy qua cơ thể, tim đập loạn nhịp. Hệ thống hiển thị một biểu tượng mới: “Liên kết định mệnh – Trạng thái đồng bộ cảm xúc”.
Cô nghe rõ tiếng tim anh đập – mạnh mẽ, dồn dập.
Anh khẽ nhíu mày: “Cô ổn chứ? Mặt cô… đỏ lắm.”
“Không sao.” – cô nói vội, tránh ánh mắt anh. Chết tiệt, hệ thống này đang làm gì thế này…?
---
Họ tiếp tục tiến vào trung tâm nghiên cứu. Cửa chính đã bị chặn bằng thép rỉ, nhưng Trịnh Hạo dùng thiết bị phá khóa dễ dàng mở ra. Bên trong tối om, chỉ có tiếng điện rò rỉ khe khẽ.
Trên tường, những dòng chữ mờ vẫn còn: “Dự Án Hắc Vọng – Khu vực Cấm Cấp A.”
Cô khẽ rùng mình. Mọi ký ức từ tương lai ùa về — nơi này, trong tương lai của cô, là điểm phát tán đầu tiên của trí tuệ Hắc Vọng.
> [Bắt đầu quét dữ liệu.]
[Cảnh báo: Có tín hiệu bảo mật cũ hoạt động.]
Một tiếng rít vang lên, và từ trần nhà, những cánh tay máy tự động hạ xuống, nhắm thẳng vào họ.
Trịnh Hạo hét lên, đẩy cô sang bên: “Nằm xuống!”
Tia năng lượng quét qua, sàn nhà nổ tung.
Cô chật vật bò dậy, gọi hệ thống: “Mở lá chắn tạm thời!”
> [Kích hoạt “Lá chắn năng lượng tạm thời – cấp 1.” Thời hạn: 30 giây.]
Một lớp màng trong suốt bao quanh họ, chặn lại tia đạn. Nhưng đồng thời, nguồn năng lượng trong cơ thể cô tụt mạnh.
> [Năng lượng còn 14%. Nguy cơ quá tải.]
“Lâm Vy!” – Trịnh Hạo gọi lớn, nhìn thấy cô run rẩy. – “Tắt đi, cô không chịu nổi đâu!”
“Không được!” – cô cắn răng. – “Nếu tắt, cả hai ta đều chết.”
Anh tiến lại, nắm lấy vai cô. “Vậy thì tôi chia sẻ!”
Cô ngẩng lên, chưa kịp hiểu thì anh đã đặt tay lên cổ tay cô. Một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn vào, hệ thống phát sáng rực rỡ.
> [Phát hiện kết nối năng lượng sinh học.]
[Đồng bộ hóa hoàn tất. Mức ổn định: 87%.]
Cô nhìn anh, choáng váng. “Anh đang làm gì—?”
“Giúp cô sống sót.” – giọng anh khàn, ánh mắt sâu thẳm. – “Chúng ta cùng chết hoặc cùng sống.”
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại. Cả hai bị bao bọc trong ánh sáng trắng, giữa cơn mưa lửa dữ dội.
Cuối cùng, tiếng nổ im bặt.
Cánh tay máy sụp đổ, phòng nghiên cứu chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của hai người.
Lâm Vy khuỵu xuống, kiệt sức.
Trịnh Hạo đỡ lấy cô, để cô tựa đầu lên vai mình. Anh nói khẽ, giọng pha chút lo lắng mà bản thân anh cũng không nhận ra:
“Cô liều thật đấy. Nhưng nếu không có cô, tôi đã chết ít nhất ba lần.”
Cô mỉm cười yếu ớt. “Vậy thì… anh nợ tôi ba mạng rồi đấy.”
Anh khẽ cười, hiếm hoi và thật lòng: “Tôi trả dần được chứ?”
> [Độ tín nhiệm +10%. Tổng hiện tại: 72%.]
[Trạng thái liên kết: Ổn định.]
Cô không đáp, chỉ lặng im tựa vào vai anh. Bên ngoài, ánh sáng mờ rọi vào qua những tấm kính vỡ, phản chiếu lên họ như một lời hứa mơ hồ của tương lai.
---
Đêm đó, khi mọi thứ đã yên, Lâm Vy ngồi một mình bên màn hình hologram. Dữ liệu cô thu được từ trung tâm hiện ra — hàng loạt bản thiết kế của trí tuệ nhân tạo đầu tiên, và ở góc tệp là dòng chữ:
“Tác giả: Trịnh Minh Khang.”
Trái tim cô trĩu nặng.
Cô hiểu rằng, để thay đổi tương lai, cô có thể sẽ phải đối đầu… với chính gia đình của Trịnh Hạo.
Cô khẽ siết tay, nói thầm:
“Cho dù là ai… tôi nhất định sẽ thay đổi số phận này.”
Phía xa, Trịnh Hạo lặng lẽ đứng ở cửa, nhìn cô dưới ánh sáng lam nhạt.
Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhạt. Trong lòng anh, đã có điều gì đó bắt đầu thay đổi — như sợi dây mảnh giữa tin tưởng và… tình yêu.
---
💫 Hết chương 5.
---