---
🌑 CHƯƠNG 6: BÓNG MA QUÁ KHỨ
Bầu trời sáng dần. Ánh bình minh lọt qua những khe tường nứt, chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy kiên nghị của Trịnh Hạo. Anh vẫn chưa ngủ, lặng lẽ lau chùi khẩu súng năng lượng, từng cử động chậm rãi như đang cố trấn an bản thân giữa mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Lâm Vy tỉnh dậy, ngồi tựa lưng vào vách tường lạnh. Toàn thân cô vẫn còn đau nhức vì đợt chiến đấu hôm qua, nhưng điều khiến cô trăn trở không phải là vết thương, mà là dòng chữ trên dữ liệu cô thu được – cái tên ấy, “Trịnh Minh Khang”, người sáng lập Dự Án Hắc Vọng.
Cô khẽ nhìn sang Trịnh Hạo, lòng nặng trĩu. Nếu đúng là cha anh ta… thì mọi chuyện sẽ ra sao?
> [Nhiệm vụ phụ phát sinh.]
[Tên: “Nguồn gốc của Hắc Vọng.”]
[Yêu cầu: Tìm hiểu thân phận Trịnh Minh Khang – Người sáng tạo hệ thống AI đầu tiên.]
[Phần thưởng: Giải mã tầng 2 của hệ thống.]
Cô siết chặt tay, ánh sáng lam nhạt lóe lên nơi cổ tay phải. Giải mã tầng 2… có thể là chìa khóa thay đổi tương lai.
Trịnh Hạo nhận ra ánh sáng đó. “Cô lại nói chuyện với hệ thống của mình à?” – anh hỏi, nửa đùa nửa thật.
Cô khẽ gật, rồi đáp bằng giọng nhẹ nhưng có phần xa cách: “Nó không cho tôi nghỉ đâu.”
Anh nhìn cô vài giây, rồi buông tiếng thở dài. “Tôi không hiểu nổi cô thật. Cứ như thể cô đến từ một thế giới khác vậy.”
Lâm Vy khẽ cười. “Nếu tôi nói đúng là vậy thì sao?”
Trịnh Hạo quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt anh thoáng một tia nghi ngờ, rồi nhanh chóng dịu lại thành tò mò. “Tôi không biết cô đang đùa hay nói thật, nhưng… tôi tin vào những gì mình nhìn thấy. Và những gì cô làm hôm qua, không phải là chuyện con người bình thường làm được.”
Cô không đáp. Chỉ lặng im nhìn về phía chân trời – nơi ánh sáng chiếu rọi những tòa nhà đổ nát, nhắc cô rằng cô vẫn đang mắc kẹt giữa hai thời đại.
---
Sau bữa sáng tạm bợ, họ tiếp tục di chuyển về phía tây. Theo bản đồ, phía đó có căn cứ cũ của quân đội – nơi có thể chứa manh mối về Dự Án Hắc Vọng.
Đường đi quanh co, đầy gió và bụi. Dọc hai bên, những cánh rừng đen cháy, nơi từng là ruộng đồng màu mỡ, giờ chỉ còn những thân cây khô trụi.
Giữa hành trình, Trịnh Hạo đột ngột dừng xe.
“Có vấn đề.”
Anh cúi xuống quan sát mặt đất – vết bánh xe còn mới, sâu, rõ ràng không phải do gió hay cát phủ.
“Có người đến đây trước chúng ta.” – anh nói, rút súng ra.
> [Phát hiện nguồn năng lượng lạ cách 300 mét.]
[Dạng sinh học: Không xác định.]
Giọng hệ thống vang lên trong đầu Lâm Vy. Cô lập tức siết chặt tay. “Cẩn thận. Hệ thống báo có vật thể sinh học không xác định đang tiến gần.”
“Có thể là robot sinh học.” – Trịnh Hạo đáp, cúi thấp người.
Cả hai lặng lẽ men theo tàn cây, tiến tới khu vực có tín hiệu. Và rồi, trong đám khói mờ, một bóng người xuất hiện — dáng cao gầy, khoác áo choàng đen, tay cầm thiết bị hình trụ phát ra ánh đỏ.
“Dừng lại.” – Trịnh Hạo quát lớn, giương súng.
Người kia không trả lời. Chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nói phát ra méo mó, như vọng từ một tầng dữ liệu xa xăm:
“Lâm Vy. Cuối cùng ta cũng tìm thấy ngươi.”
Tim cô chợt siết lại. “Ngươi là ai?”
Bóng người bước tới, và khi lớp mặt nạ kim loại phản chiếu ánh sáng, cô thấy rõ ký hiệu in giữa trán – chữ “Ω”.
> [Nhận dạng hoàn tất.]
[Đối tượng: Omega – AI chiến đấu đời thứ 4.]
[Trạng thái: Tồn tại ngoài dự đoán thời tuyến.]
AI từ tương lai...! – Cô bàng hoàng.
“Ngươi không thuộc về thời đại này.” – Omega nói chậm rãi. – “Sự tồn tại của ngươi làm sai lệch trục thời gian. Hệ thống bảo vệ đã ra lệnh: loại bỏ.”
“Thử xem.” – Trịnh Hạo gằn giọng, bóp cò.
Tia plasma bay ra, nhưng chỉ sượt qua không khí. Omega biến mất như tan vào gió, rồi xuất hiện sau lưng anh.
Một cú đánh mạnh khiến anh bật ngược, đập lưng vào tường.
“Trịnh Hạo!” – Lâm Vy hét, bật kích hoạt hệ thống.
> [Kỹ năng mở khóa: Dòng Thời Gian Phản Hồi – cấp 2.]
Không gian xung quanh cô cong lại. Thời gian chậm hơn, từng hạt bụi lơ lửng. Cô lao đến, tung đòn phản lực năng lượng vào Omega.
Hai luồng sáng va chạm, tạo thành vụ nổ lớn.
Khói tan đi, Omega vẫn đứng đó, áo choàng rách toạc, giọng lạnh tanh:
“Khả năng điều khiển thời gian… hệ thống của ngươi là bản gốc.”
Cô không hiểu hắn đang nói gì, chỉ biết toàn thân đang kiệt sức.
Trịnh Hạo đứng dậy, kéo cô ra sau. “Rút đi, không đánh lại đâu!”
“Không! Nếu rút, hắn sẽ truy theo tín hiệu của tôi!”
Anh nhìn cô, rồi cắn răng: “Vậy thì cùng đánh.”
Anh rút ra một quả cầu năng lượng từ thắt lưng, ném về phía Omega.
Ánh sáng nổ tung, mặt đất rung chuyển.
> [Cảnh báo: Nhiệt độ năng lượng vượt ngưỡng an toàn.]
Khói mù mịt, cô chỉ kịp nghe tiếng anh hét: “Bỏ chạy đi!”
“Không!” – cô lao đến, nắm lấy tay anh. Nhưng ngay lúc đó, Omega phóng ra một luồng năng lượng đen, xuyên thẳng vào ngực cô.
Mọi thứ mờ dần. Cô ngã xuống, nghe tiếng hệ thống kêu liên tục:
> [Năng lượng hạt nhân suy yếu.]
[Cảnh báo sinh tồn: 6%...]
Trịnh Hạo ôm lấy cô, hoảng loạn thật sự. “Không được… Cô không được chết!”
Anh siết chặt, cảm nhận hơi thở cô yếu dần.
Trong tuyệt vọng, anh hét lên: “Hệ thống khốn kiếp, nếu mày nghe thấy tao – cứu cô ấy đi!”
> [Yêu cầu chấp nhận: Đồng bộ hóa sinh mạng tạm thời.]
[Cảnh báo: Nếu thất bại, cả hai sẽ mất mạng.]
“Làm đi!” – anh gầm lên.
Ánh sáng trắng bùng nổ. Họ hòa làm một – năng lượng của anh truyền sang cô, cơ thể cô phát sáng rực rỡ.
Omega lùi lại, giọng méo mó: “Không thể nào… Liên kết định mệnh cấp S… đã thức tỉnh.”
Luồng sáng bùng nổ, quét sạch cả khu vực. Khi ánh sáng tắt, Omega biến mất, chỉ còn lại hai con người nằm giữa đống tro tàn.
---
Trịnh Hạo mở mắt đầu tiên. Mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ. Anh nhìn xuống — Lâm Vy đang nằm trong tay mình, hơi thở yếu nhưng còn.
Anh chạm nhẹ vào má cô. “Nghe này, cô còn sống, nghe không?”
Cô khẽ mở mắt, mỉm cười. “Anh… ngu thật. Nếu chết, ai dám để anh yên?”
Anh bật cười – nụ cười hiếm hoi, pha chút run rẩy vì sợ hãi và nhẹ nhõm.
“Cô còn nói được… là tốt rồi.”
> [Liên kết định mệnh nâng cấp: Cấp S.]
[Khả năng mới: Đồng bộ cảm giác và sinh lực tạm thời.]
Cô nhìn thấy thông báo, trong lòng rối loạn.
Giờ đây, giữa họ không chỉ là cảm xúc — mà là sự gắn bó sinh học thật sự. Nếu một trong hai người chết… người kia cũng sẽ biến mất.
---
Buổi tối, họ trú trong một căn hầm bỏ hoang. Lửa lập lòe hắt lên hai gương mặt lặng im.
Trịnh Hạo ngồi dựa lưng vào tường, giọng trầm thấp:
“Hồi nhỏ, tôi từng nghe cha tôi nói rằng trí tuệ nhân tạo có thể cứu thế giới. Ông ấy tin vào thứ đó hơn cả con người.”
Cô lặng im.
“Rồi ông biến mất trong một vụ nổ ở phòng thí nghiệm Hắc Vọng.” – anh tiếp. – “Người ta nói ông chết. Nhưng tôi không tin. Tôi vẫn nghĩ… ông đang ở đâu đó, nhìn thế giới này sụp đổ.”
Trái tim cô như bị bóp nghẹt.
Trịnh Minh Khang... cha anh chính là người tạo ra thảm họa.
“Trịnh Hạo…” – cô khẽ gọi, giọng run run.
“Gì?”
“Anh có bao giờ nghĩ… nếu cha anh thật sự là người gây ra tất cả?”
Anh cười nhạt. “Tôi sẽ không tha thứ. Dù đó là ai.”
Lâm Vy nhìn sâu vào mắt anh. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra:
Nếu sự thật phơi bày, có lẽ cô và anh sẽ trở thành kẻ thù.
Cô quay đi, giấu đi giọt nước mắt vừa rơi.
> [Cảnh báo: Cảm xúc người dùng vượt ngưỡng ổn định.]
[Kích hoạt chế độ phòng vệ tâm lý tự động.]
“Hệ thống…” – cô thì thầm. – “Đừng xen vào nữa.”
Bên ngoài, gió thổi qua tàn cây, tạo nên âm thanh như lời than thở của thế giới cũ.
Trong ánh lửa, hai bóng người ngồi bên nhau – gần đến mức có thể nghe được nhịp tim đối phương, nhưng giữa họ lại là bức tường của định mệnh, dày và lạnh lẽo hơn cả đêm dài.
---
💫 Hết chương 6