💞 LỜI HỨA HOÀN THÀNH 💞
Từ đêm ký ức trở lại, Hạ Vy và Khải Minh dường như không thể rời nhau dù chỉ một phút.Những hình ảnh vụn vỡ của từ kiếp trước len vào từng giấc ngủ tiếng gió, tiếng ngựa, ánh lửa, và nụ cười của người họ từng yêu đến tận cùng.
Khải Minh đưa cô đến ngọn đồi ở ngoại ô, nơi có hoa linh lan nở trắng giữa trời đông. Anh nói khẽ:
“Anh từng hứa sẽ tìm lại em. Có lẽ là chính nơi này là hồi kết của lời hứa ấy.”
Hạ Vy cúi đầu, mỉm cười. Ánh nắng chiều rơi xuống mái tóc cô, nhẹ như sương.
“Không phải hồi kết đâu… mà là bắt đầu một hành trình khác nơi chúng ta được sống trọn vẹn bên nhau.”
Gió thổi qua, hai chiếc vòng trên tay họ sáng lên lần cuối. Một luồng sáng bạc bao quanh cả hai, dịu dàng như cơn mưa đầu hạ.Trong ánh sáng ấy, giọng nói từ xa vọng lại giọng của hai linh hồn năm xưa, trầm ấm mà tha thiết:
“Lời hứa đã hoàn thành. Tình duyên đã trọn.”
Cả hai cảm thấy trái tim mình khẽ rung. Hình ảnh kiếp trước dần tan, chỉ còn lại hơi ấm hiện tại thật sống động và bình yên.
Vài tuần sau, Khải Minh cầu hôn Hạ Vy ngay tại bờ sông họ từng gặp.Không có pháo hoa, chỉ có bầu trời đầy sao và tiếng mưa rơi nhẹ. Anh quỳ xuống, mở chiếc hộp nhỏ:
“Kiếp trước anh không bảo vệ được em. Kiếp này, anh muốn dùng cả cuộc đời để làm điều đó.”
Hạ Vy nước mắt rưng rưng, gật đầu:
“Anh từng nói sẽ tìm em qua ngàn kiếp… giờ thì em tin rồi.”
Hai người ôm nhau. Ánh sáng thành phố hắt lên khuôn mặt họ nơi không còn đau thương, chỉ còn an yên và nụ cười.
Đêm ấy, khi hoa linh lan ngoài hiên khẽ lay trong gió, Hạ Vy nghe một tiếng thì thầm mơ hồ vang lên trong lòng:
“Cảm ơn em, vì đã chờ anh… suốt cả hai kiếp.”
Cô siết chặt tay anh, đáp lại khẽ khàng:
“Và nếu có kiếp sau nữa… em vẫn sẽ tìm anh.”
Định mệnh, cuối cùng cũng mỉm cười.Không phải vì họ đã gặp lại, mà vì trái tim họ đã nhận ra nhau, vượt qua cả thời gian, sinh tử và luân hồi.
🌸 Một lời hứa từ kiếp trước,mất hàng trăm năm để hoàn thành,nhưng chỉ cần một ánh mắt là đủ khiến tim nhớ cách yêu 🌸
💞 NGOẠI TRUYỆN : SAU KHI ĐỊNH MỆNH MỈM CƯỜI 💞
Mùa xuân năm ấy, hoa linh lan lại nở trắng khắp ngọn đồi sau nhà. Gió nhẹ, nắng vàng, và tiếng cười của Hạ Vy vang lên giữa khu vườn rực rỡ.
Cô đang ngồi trên ghế gỗ, trong lòng là một bé gái nhỏ chừng ba tuổi, đôi mắt đen láy và nụ cười hiền hệt Khải Minh.
Bé con ngước mặt lên hỏi:
“Mẹ ơi, sao con cứ mơ thấy một cô gái mặc váy trắng, cô ấy gọi tên con hoài?”
Hạ Vy khẽ sững người, rồi vuốt tóc con, mỉm cười:
“Vì con là điều kỳ diệu mà cô ấy từng cầu nguyện.”
Buổi chiều, Khải Minh trở về, trên tay là bó hoa linh lan anh vừa hái. Anh cài một bông lên tóc vợ, khẽ nói:
“Hoa năm nay nở sớm hơn mọi khi… chắc vì định mệnh cũng nhớ em.”
Hạ Vy cười, tựa đầu vào vai anh.Cả hai im lặng nhìn mặt trời lặn sau đồi, ánh sáng cam trải dài, dịu dàng đến nao lòng.
“Anh còn nhớ kiếp trước mình từng hẹn gì không?” – cô hỏi nhỏ.
“Anh hứa sẽ tìm em, dù phải qua trăm kiếp.” – anh đáp.
“Vậy kiếp sau nữa thì sao?”
“Nếu có kiếp sau… anh vẫn chọn em.”
Đêm xuống. Trong phòng, hai chiếc vòng bạc cũ đặt trên kệ khẽ lóe sáng một lần rồi tắt. Bên ngoài, gió khẽ đưa hương linh lan len qua khe cửa, như một lời chúc phúc của thời gian gửi đến hai linh hồn từng lạc nhau, nay đã bình yên bên nhau.
🌸 Định mệnh không chỉ là sợi dây ràng buộc hai trái tim, mà còn là cách vũ trụ nói rằng :
“Yêu nhau là đúng, dù phải chờ bao nhiêu kiếp.” 🌸