Hoa trong gương tuy đẹp nhưng chẳng thể hái, cũng giống trái tim em, gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.
"Tí tách-"
Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, kéo theo đó là nỗi buồn sâu thẩm trong trái tim chẳng thể thốt thành lời. Anh nhớ người con gái đó, người đã soi sáng và sưởi ấm trái tim khô cằn từ lâu đã vụn vỡ này của anh, trớ trêu thay, ông trời lại nhẫn tâm mà cướp đi cơ hội sống của người con gái đó vào năm tuổi 18.
Cái tuổi thanh xuân của biết bao cô gái trẻ, ấy vậy mà em lại ra đi trong một vụ tai nạn bất ngờ, chỉ vì một đứa trẻ em không quen không biết mà đánh cược cả mạng sống của mình.
Nhưng có lẽ, ván cược này em đã thua, ngay từ đâu em chẳng hề có cửa thắng, cửa tử đợi em ở đó.
"Sao vậy? Tại sao lại nhường cơ hội sống cho thằng nhóc đó? Mày đâu có quen biết nó đâu?"
Giọng nói của anh nghẹn lại ngay cổ họng, sự tức ngực và cảm giác đau lòng cứ lấn ái trái tim anh. Một lần nữa, một lần nữa trái tim anh cảm giác mất đi một người quan trọng trong cuộc đời đầy tẻ nhạt này. Anh thừa nhận rằng anh ích kỷ, anh chỉ muốn em mãi mãi bên anh, dù có đánh đồi mạng sống của bất cứ ai cũng được, anh không quan tâm, cớ sao lại phải là em? Tại sao vậy?
Sao em ngốc thế?
_____--_____
Năm năm cứ thể mà lặng lẽ trôi đi, nỗi nhớ thương người con gái ấy vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng anh.
Để rồi anh chẳng chịu nỗi nữa mà chọn cách gieo mình xuống biển khơi, nơi lạnh lẽo như cái ngày đó vậy.
Bỗng trước mắt anh nhòe đi, rồi hình bóng người con gái ấy hiện ra trước mắt anh, em đứng bên kia cây cầu, cách anh một đoạn ngắn, em mỉm cười nhẹ nhàng mà sưởi ấm trái tim anh, đã bao lâu rồi anh không thấy nụ cười đó, giờ đây ước mong của anh đã thành sự thật.
Anh chỉ muốn nói với em một câu
"Anh thương em nhiều lắm, ánh sáng của đời anh".
-Hoàng Thiên-.