Biển mùa hè rực nắng. Tiếng sóng vỗ đều đặn xen lẫn tiếng gió rít, mang theo mùi muối mằn mặn và âm thanh rộn ràng của nhóm thanh niên đang cười đùa ở khu nghỉ dưỡng cao cấp.
Trong số họ, Thiên Bình - cậu ấm nhà giàu khét tiếng ăn chơi, khoác áo sơ mi trắng, cài hờ hai nút, đeo kính râm; nhìn qua chẳng khác gì minh tinh đang đi nghỉ mát. Anh có thể đổi người yêu nhanh hơn đổi kiểu tóc, nhưng hôm nay, chẳng ai khiến anh để mắt ngoài cô gái đang cúi người lau du thuyền phía xa.
Bạch Dương - sinh viên năm cuối, làm thêm tại gara bán du thuyền tromg thời gian đợi tốt nghiệp. Mồ hôi chảy dọc theo má, cô vén nhẹ mái tóc hơi rối ra sau tai, tiếp tục công việc. Dưới nắng, từng cử chỉ của cô vừa bình thường vừa hút ánh nhìn đến lạ.
— Ê, Bình! Mày chọn du thuyền nào?
— Con trắng bạc kia.
— Mày định mua thật á?
— Ừ. Với cả… cô nhân viên đứng cạnh nó nữa.
Cả nhóm bật cười, nhưng Thiên Bình chỉ nhếch môi. Anh bỏ kính râm xuống, sải bước đến gần.
— Con này chạy ổn không em? — Anh hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.
Cô ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhưng cứng cỏi.
— Ổn hay không còn tùy người lái.
— Nếu tôi lái, em có muốn đi cùng không?
— Tôi là nhân viên bán hàng không phải hướng dẫn viên.
Anh khựng lại, rồi bật cười.
— Được thôi. Vậy tôi mua nó. Và nếu được, tôi muốn mua thêm nụ cười của em.
— Xin lỗi, cửa hàng hết khuyến mãi đó rồi.
Lần đầu tiên, có người đáp lại anh như thế. Từ hôm ấy, ngày nào Thiên Bình cũng quay lại. Khi thì hỏi về động cơ, khi thì tặng cô cà phê, lúc thì chỉ ngồi im nhìn cô lau tàu. Người khác nghĩ anh đùa giỡn, nhưng trong lòng anh, thứ gì đó đang đổi khác.
Sau vài tuần kiên trì, Bạch Dương chấp nhận lời tỏ tình của anh. Tình yêu của họ khởi đầu giản dị, không lãng mạn kiểu phim ảnh, chỉ là những buổi hẹn cà phê, những tin nhắn dài vào khuya và những buổi chiều cô tan ca, anh đợi sẵn dưới hiên.
Rồi một ngày, anh nói:
— Cuối tuần này em có rảnh không? Anh muốn đưa em đến chỗ này.
Chỗ đó là biệt thự của anh trên núi, nơi anh lớn lên. Từ đó có thể nhìn thấy cả thành phố chìm trong biển sương. Nhưng lạ thay, khi cô đến cùng anh, cô không gặp ba mẹ anh, chỉ có một bà giúp việc trung niên và cô con gái của bà ta.
Bà giúp việc nở nụ cười gượng gạo, còn cô con gái thì nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt pha lẫn khinh thường và ganh tị.
Chiều hôm ấy, khi đi dạo quanh sân, Bạch Dương vô tình nghe thấy giọng cô gái đó từ trong phòng:
“Anh định bao giờ chia tay con nhỏ đó? Anh đổi người yêu nhanh lắm mà, sao giờ lại giữ nó lâu thế?”
Bạch Dương khựng lại. Câu nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Cô bước vào, ánh mắt lạnh tanh:
— Anh nói đi, cô ta nói có đúng không?
Thiên Bình im lặng vài giây, rồi gật nhẹ.
— Ban đầu, đúng. Nhưng… sau đó, anh thật lòng. Anh không muốn mất em.
Cô bật cười cay đắng.
— Đàn ông các anh giỏi nhất là nói “sau đó”.
Cô quay đi dọn đồ đạc của mình, nhưng chưa rời khỏi biệt thự thì nghe tiếng thì thầm trong bếp.
“Mẹ, tối nay bỏ thuốc hai đứa đó đi, để con có cơ hội.”
“Im đi, việc này nguy hiểm—”
“Con biết phải làm thế nào!”
Bạch Dương đứng chết lặng. Cô bật ghi âm, quay video lại toàn bộ, đưa thẳng cho Thiên Bình.
Anh nhìn đoạn clip, mặt tối sầm. Không nói thêm gì, anh gọi người đuổi mẹ con họ đi ngay.
Sau vụ đó, mọi thứ tưởng chừng bình yên. Nhưng không lâu sau, một đêm mưa, Bạch Dương rời khỏi cửa hàng tiện lời với túi đồ ăn vặt vô tình nghe tiếng đánh nhau trong hẻm . Cô bật còi cảnh sát trong điện thoại dọa bọn côn đồ, rồi chạy đến.
Người nằm gục giữa nền xi măng lạnh chính là Thiên Bình. Anh đầy máu, áo rách, môi tím tái.
Cô đỡ anh về phòng trọ, run run lau vết thương.
— Ai làm anh thế này?
— Kẻ thù của cha mẹ anh … Chúng muốn cảnh cáo.
Từ lời nói rời rạc của anh, cô mới biết: cha mẹ anh điều hành một băng ngầm ở nước ngoài, từng gây thù với nhiều kẻ. Giờ anh bị kéo vào vòng nguy hiểm chỉ vì mang họ của họ.
Bạch Dương siết tay anh.
— Vậy thì để em giúp anh.
Từ hôm đó, họ không chỉ là người yêu. Họ còn là đồng đội.
Cô — người con gái nhỏ bé từng lau du thuyền giữa nắng — đã dấn thân vào bóng tối vì anh.
Cô giả làm người phục vụ trong một sòng bạc ngầm, ghi âm các cuộc giao dịch, chụp lại chứng cứ chuyển tiền. Trong khi đó, Thiên Bình âm thầm thu thập tài liệu của công ty gia đình, lần ra những kẻ rửa tiền, mua chuộc cảnh sát.
Họ gặp nhau trong bí mật, trao cho nhau từng USB, từng bản ghi.
— Em sợ không? — Anh hỏi.
— Có. Nhưng nếu em bỏ anh bây giờ, sau này em còn sợ bản thân hơn.
Cuối cùng, khi mọi bằng chứng đủ, họ giao cho cảnh sát. Cuộc điều tra kéo dài hàng tháng, và rồi cả tổ chức tội phạm lẫn cha mẹ anh đều bị bắt. Tin tức không rùm beng, nhưng đủ để kết thúc chuỗi năm tháng đen tối trong đời Thiên Bình.
Ngày anh được minh oan, trời trong như rửa. Anh tìm đến Bạch Dương, vẫn căn trọ cũ, cô đang ngồi bên cửa sổ, cắm tai nghe học bài. Anh ôm cô từ phía sau, thì thầm:
— Tất cả kết thúc rồi.
— Chưa đâu. Còn hôn lễ của tụi mình nữa.
Cô cười. Anh bật cười theo, giữa ánh chiều vàng rực.
Một năm sau, họ kết hôn trong một buổi lễ nhỏ giữa sườn núi — nơi anh từng rủ cô đến lần đầu. Không tiệc sang trọng, không quá ồn ào, chỉ có một số gia đình cô, một số người bạn thân thiết và ánh mắt hai người.
Thiên Bình nắm tay cô, giọng anh khẽ run:
— Em đã leo qua cả ngọn núi tối nhất cùng anh. Giờ hãy leo cùng anh suốt quãng đời còn lại, được không?
Bạch Dương khẽ cười:
— Nếu anh dám tụt lại, em sẽ kéo anh lên bằng mọi giá.
Ánh nắng cuối ngày rọi lên tấm màn ren trắng, phản chiếu lên khuôn mặt cả hai — rạng rỡ, bình yên, và thật.
Không còn cậu ấm kiêu ngạo.
Không còn cô nhân viên bốc đồng.
Chỉ còn lại hai con người từng đứng giữa ranh giới sáng tối — và chọn ở lại với ánh sáng.