Truyện ngắn Phần 1:DÒNG THƯ TAY XIN GỬI TẶNG EM.
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2020
Em yêu của anh,
Nếu em đang đọc những dòng này, nghĩa là anh đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi. Anh biết, em sẽ rất sốc, rất đau khổ, nhưng anh mong em hãy cố gắng mạnh mẽ lên, vì anh. Anh yêu em nhiều lắm, yêu em hơn cả bản thân anh, yêu em đến tận hơi thở cuối cùng.
Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Đó là một buổi chiều mưa tầm tã ở thư viện trường. Anh đang loay hoay tìm một cuốn sách cũ, thì em bước vào, mái tóc ướt sũng, đôi mắt long lanh như giọt sương mai. Anh đã biết, trái tim anh đã thuộc về em từ giây phút đó. Chúng ta bắt đầu trò chuyện, rồi hẹn hò, rồi yêu nhau. Mỗi ngày bên em đều là những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Anh yêu nụ cười của em, yêu cách em nhăn mày khi suy nghĩ, yêu cả những lúc em giận dỗi vu vơ. Em đã mang đến cho cuộc đời anh những màu sắc rực rỡ, những niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Anh đã từng mơ về một tương lai tươi đẹp cùng em. Anh muốn cùng em đi khắp nơi trên thế giới, muốn cùng em xây dựng một tổ ấm nhỏ, muốn nhìn thấy em rạng rỡ trong chiếc váy cưới. Nhưng số phận thật trớ trêu, định mệnh đã không cho phép điều đó xảy ra.
Em còn nhớ, cách đây hai năm, anh đột nhiên cảm thấy khó thở và mệt mỏi. Anh đã đi khám bác sĩ và biết mình mắc bệnh tim bẩm sinh, một căn bệnh hiểm nghèo, không có cách nào chữa trị. Bác sĩ nói rằng anh không còn sống được bao lâu nữa. Lúc đó, thế giới của anh như sụp đổ. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng, anh quyết định giấu em. Anh không muốn em phải lo lắng, không muốn thấy em đau khổ. Anh muốn em luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Anh muốn em nhớ về anh như một người đàn ông mạnh mẽ, yêu em thật nhiều, chứ không phải là một kẻ yếu đuối sắp chết.
Anh đã cố gắng hết sức để sống vui vẻ bên em. Anh đã cùng em đi du lịch, cùng em ăn những món ngon, cùng em xem những bộ phim hay. Anh đã cố gắng tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp cho chúng ta, để khi anh đi rồi, em sẽ có những thứ để nhớ về anh. Anh biết, anh đã làm em rất nhiều lần lo lắng vì những cơn đau tim đột ngột của anh, nhưng anh đã luôn cố gắng che giấu, luôn cười nói vui vẻ trước mặt em. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, nhưng anh làm vậy vì tình yêu của anh dành cho em.
Bây giờ, khi sức khỏe của anh ngày càng yếu đi, anh biết mình không thể tiếp tục lừa dối em được nữa. Anh muốn em biết sự thật, để em có thể chuẩn bị tâm lý. Anh biết, tin này sẽ rất đau đớn với em, nhưng anh mong em hãy chấp nhận nó. Hãy sống tiếp thật tốt, thật hạnh phúc, như cách anh đã từng mong ước cho em.
Em yêu, hãy quên anh đi, hãy tìm một người đàn ông tốt hơn anh, người có thể mang lại cho em hạnh phúc trọn vẹn. Hãy sống thật tốt, em nhé. Đừng vì anh mà đau khổ. Hãy xem anh như một giấc mơ đẹp, một kỷ niệm đã qua.
Anh sẽ luôn yêu em, dù ở bất cứ đâu. Tạm biệt em, tình yêu của đời anh.
Người yêu em mãi mãi...
(Hết phần 1)
....
[Mình ko ghi tên n.v ra vì sợ trùng tên của người khác]
Phần 2:NGƯỜI ĐI RỒI TÔI BIẾT PHẢI LÀM GÌ...
Từng dòng chữ run rẩy hiện lên trên trang giấy ố vàng, mỗi con chữ như những nhát dao cứa vào tim tôi. Bức thư. Anh đã để lại nó ở nơi quen thuộc của chúng ta, chiếc hộp gỗ nhỏ dưới gầm giường, nơi chứa đựng những kỷ vật của tình yêu. Tay tôi run lên khi lật từng trang, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tiếng nức nở nghẹn lại trong cổ họng, và rồi, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi, nhòe đi từng câu chữ anh viết.
"Em yêu của anh... Nếu em đang đọc những dòng này, nghĩa là anh đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi..."
Chỉ vài dòng đầu tiên thôi, cả thế giới của tôi dường như sụp đổ. Anh đã đi thật rồi sao? Anh đã rời bỏ tôi thật rồi sao? Căn bệnh tim. Anh đã giấu tôi. Bệnh tim hiểm nghèo mà anh đã mang trong mình suốt hai năm qua, những lần anh ngã quỵ vì đau đớn, những lúc anh thở dốc, những ánh mắt lo lắng tôi từng nhìn thấy thoáng qua trên gương mặt anh... tất cả đều là sự thật. Anh đã mang trong lòng một gánh nặng khổng lồ, một bí mật chết người, chỉ để tôi được bình yên, được cười nói vô tư.
Tôi nhớ lại từng khoảnh khắc. Buổi chiều mưa ở thư viện, anh tìm sách, tôi bước vào với mái tóc ướt sũng. Anh đã yêu tôi từ giây phút ấy, anh nói vậy. Tôi yêu cách anh nhăn mày khi suy nghĩ, yêu cả những lúc tôi giận dỗi vu vơ. Anh nói tôi đã mang đến cho cuộc đời anh những màu sắc rực rỡ, những niềm hạnh phúc vô bờ bến. Vậy mà, tôi, cô gái ngây ngô ấy, đã không nhận ra rằng anh đang phải gồng mình lên từng ngày để ở bên tôi, để mang lại cho tôi hạnh phúc. Tôi đã quá ích kỷ, quá vô tâm, chỉ biết tận hưởng tình yêu của anh mà không hiểu được gánh nặng anh đang mang.
"Anh biết, em sẽ rất sốc, rất đau khổ, nhưng anh mong em hãy cố gắng mạnh mẽ lên, vì anh."
Anh ơi, làm sao em có thể mạnh mẽ khi anh không còn ở đây nữa? Làm sao em có thể ngừng đau khổ khi chính anh, người đã mang lại cho em tất cả niềm vui, lại ra đi, bỏ lại em một mình với nỗi đau này? Anh đã từng mơ về tương lai cùng em, về những chuyến đi, về tổ ấm nhỏ, về chiếc váy cưới. Anh đã mơ về một tương lai mà em là người duy nhất được hạnh phúc. Nhưng anh ơi, hạnh phúc ấy có trọn vẹn khi không có anh ở bên cạnh?
"Anh xin lỗi vì đã lừa dối em, nhưng anh làm vậy vì tình yêu của anh dành cho em."
Xin lỗi anh sao? Em mới là người phải xin lỗi. Em xin lỗi vì đã không nhận ra sự đau khổ trong mắt anh, xin lỗi vì đã không hiểu được nỗi sợ hãi của anh, xin lỗi vì đã không đủ tinh tế để nhận ra anh đang chiến đấu với căn bệnh đó một mình. Anh đã hy sinh quá nhiều vì em, anh đã trao đi tất cả tình yêu anh có, tất cả hy vọng anh dành dụm.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn mưa. Cơn mưa ngày anh tìm thấy tôi trong thư viện năm nào. Giờ đây, cơn mưa này lại mang theo một nỗi buồn tê tái. Tôi gấp bức thư lại, nhưng những lời anh viết vẫn văng vẳng bên tai. Anh muốn tôi quên anh đi, tìm một người đàn ông tốt hơn. Anh muốn tôi sống thật tốt, thật hạnh phúc. Nhưng làm sao tôi có thể quên đi một người đã khắc sâu vào trái tim tôi như vậy? Làm sao tôi có thể tìm thấy hạnh phúc khi mất đi một nửa của mình?
Tôi nhặt chiếc hộp gỗ lên. Bên trong là những kỷ vật của chúng ta: tấm ảnh chụp chung ngày đầu tiên, chiếc vé xem phim kỷ niệm, một cánh hoa hồng khô anh tặng tôi. Mỗi món đồ đều gợi lại một câu chuyện, một kỷ niệm...
(Hết phần 2)