Bầu trời nứt toác, từng mảnh sét tím xé ngang không gian.
Giữa khoảng không đó, Hậu đứng trên tầng mây, áo choàng đen phấp phới, ánh mắt lạnh như thể nhìn xuyên qua mọi vũ trụ.
Một nguồn sức mạnh cổ xưa trỗi dậy trong người — tên nó là “Tận Diệt Huyết Thệ”, thứ sức mạnh chỉ truyền cho kẻ sẵn sàng xóa bỏ cả dòng máu của chính mình.
Phía dưới, gia đình của Hậu đang quỳ giữa mưa và ánh lửa, những gương mặt thân thuộc méo mó trong sợ hãi.
Họ gọi tên Hậu, cầu xin, run rẩy giữa đất trời sụp đổ.
> “Hậu ơi, dừng lại đi con… Chúng ta là gia đình mà…”
Nhưng Hậu chỉ nhắm mắt.
Gió ngừng thổi. Thế giới im lặng.
Trên cao, một thanh kiếm khổng lồ rơi xuống từ thiên không, lưỡi kiếm tỏa ánh sáng trắng nhạt như tro tàn.
Hậu mở mắt — ánh nhìn không còn người, chỉ còn thần.
> “Van xin cũng vô ích thôi. Số phận đã chọn kẻ cuối cùng phải đứng lại.”
Một nhát kiếm chém xuống,
ánh sáng nuốt trọn tất cả.