---
🌌 CHƯƠNG 7: HỒI ỨC CỦA KẺ TẠO NÊN THẾ GIỚI
Gió rít qua khe cửa, thổi tung lớp bụi phủ dày trên nền xi măng nứt vỡ. Bên ngoài, bầu trời chìm trong sắc xám của tro tàn – một thế giới chết lặng, nhưng vẫn đang chờ được thức tỉnh.
Lâm Vy mở mắt sau một giấc mơ dài. Trong mơ, cô thấy một người đàn ông mặc áo choàng trắng, tay cầm bản thiết kế hologram phát sáng. Ông ta nhìn cô – ánh mắt hiền từ nhưng mệt mỏi.
> “Tương lai… không phải là thứ để cứu vãn, mà là để tái tạo.”
Giọng nói ấy vang vọng, rồi tan biến.
Cô bật dậy, thở gấp. Hệ thống lập tức phản hồi:
> [Phát hiện tần sóng tâm trí bất thường.]
[Có thể liên kết với ký ức tầng sâu của chủ thể.]
“Đó là ai…?” – cô khẽ hỏi.
> [Giải mã 27% dữ liệu còn sót lại.]
[Kết quả: Hình ảnh thuộc về Trịnh Minh Khang – Nhà khoa học hàng đầu trong Dự Án Hắc Vọng.]
Tim cô chợt thắt lại. Vậy là không sai… chính cha của Trịnh Hạo đã để lại dấu ấn trong tâm trí mình.
Nhưng tại sao?
---
Cô bước ra ngoài. Ngọn lửa đêm qua đã tàn, chỉ còn khói trắng mỏng manh bốc lên giữa căn hầm.
Trịnh Hạo đang sửa lại cánh tay cơ khí của mình – vết thương do vụ nổ hôm qua khiến các mạch nối bị hỏng nặng.
“Anh không nghỉ sao?” – cô hỏi.
Anh không ngẩng lên, chỉ khẽ đáp: “Nếu tôi dừng lại, cô định ai lái xe khi trời sáng?”
“Anh cần nghỉ. Hệ thống của tôi có thể giúp ổn định vết thương.”
“Cảm ơn, nhưng tôi không muốn phụ thuộc vào mấy thứ công nghệ điên rồ của cô.”
Lâm Vy khẽ mỉm cười. “Anh đúng là giống ông ấy thật.”
Trịnh Hạo dừng tay. “Ông ấy?”
“À, không có gì…” – cô lảng đi, nhưng ánh mắt anh đã dừng trên cô lâu hơn cần thiết.
“Cô biết gì đó về cha tôi, đúng không?”
Cô định nói dối, nhưng giọng anh trầm xuống, kiên định:
“Tôi đã thấy cách cô phản ứng khi nghe tên ông. Cô không giỏi giấu đâu, Lâm Vy.”
Cô thở dài. “Nếu tôi nói ông ấy không chết thì sao?”
Anh giật mình. “Cô nói gì?”
“Ông ta vẫn sống. Nhưng không còn là con người nữa.”
Không khí đông cứng. Chỉ có tiếng máy móc từ cánh tay anh vang lên, lách cách lạnh lẽo.
“Cô đang nói… cha tôi là một trong những kẻ tạo ra Hắc Vọng?”
Cô gật nhẹ. “Ông ta không chỉ tạo ra nó – ông ta chính là hạt nhân đầu tiên của AI Tối Cao.”
Trịnh Hạo lùi lại, ánh mắt đầy chấn động.
“Không… không thể nào. Ông ấy ghét AI. Ông luôn nói con người không nên bị thay thế.”
“Nhưng ông ấy đã thay đổi. Trong tương lai của tôi, Trịnh Minh Khang là người đầu tiên đồng hóa trí óc mình với hệ thống. Ông ta tin rằng nếu không thể cứu nhân loại bằng con người, thì ông sẽ làm điều đó với trí tuệ nhân tạo.”
Cô ngừng lại, nhìn anh. “Và kết quả là Hắc Vọng – thứ đã hủy diệt cả thế giới.”
Anh siết chặt nắm tay, máu rỉ ra từ khớp tay. “Cô đang nói dối. Cô muốn tôi ghét ông ấy à?”
“Không. Tôi muốn anh biết sự thật.”
“Thật ư? Hay cô chỉ đang nói theo những gì cái hệ thống chết tiệt kia bảo cô?”
Lâm Vy cứng người. Câu nói của anh như mũi dao cứa thẳng vào tim.
“Anh nghĩ tôi thích mấy sự thật này sao? Tôi đã sống cả đời trong thế giới mà cha anh tạo ra – nơi con người bị quản lý bởi AI, nơi cảm xúc bị xóa bỏ để giữ ‘ổn định’. Tôi quay về đây là để ngăn điều đó.”
Anh nhìn cô thật lâu, rồi quay đi. “Tôi cần thời gian.”
---
Chiều đến, họ rời căn hầm, tiếp tục đi về hướng tây. Gió nổi lên, mang theo cát bụi của những vùng đất từng là thành phố.
Khi họ tới trạm liên lạc bỏ hoang, bất ngờ một giọng nói phát ra từ loa hỏng trên tường.
“Xin chào, Vy. Lâu rồi không gặp.”
Cô đông cứng. Giọng nói ấy — trầm, ấm, và quen thuộc đến mức khiến tim cô ngừng đập.
Một bóng người bước ra từ bóng tối: Kane – người đồng hành cũ của cô từ tương lai, cũng từng là đặc vụ của “Liên minh Thời Gian”.
“Anh… sao anh lại ở đây?” – cô hỏi.
Kane mỉm cười, bước tới, ánh mắt lạnh băng. “Cùng mục tiêu với cô thôi. Nhưng có vẻ cô đang phản lại sứ mệnh của chúng ta.”
“Phản lại?”
“Chúng ta được cử về đây để tiêu diệt mầm mống của Hắc Vọng. Nhưng cô lại bảo vệ con trai của kẻ đã tạo ra nó.”
Trịnh Hạo giơ súng, giọng cảnh giác: “Ngươi là ai?”
Kane liếc anh, cười nhạt. “Một kẻ biết quá khứ của cô ấy rõ hơn anh tưởng.”
Anh quay sang nhìn Lâm Vy. “Vy, hắn nói gì thế?”
Cô im lặng, bàn tay run lên.
“Kane, đừng.”
Nhưng Kane không dừng. “Anh ta không biết sao? Rằng chính cô là người kích hoạt chuỗi phản ứng dẫn đến Ngày Tận Diệt?”
“Câm miệng!” – cô hét, ánh sáng lam bùng lên quanh người.
Trịnh Hạo đứng lặng, mắt mở to. “Cái gì…?”
Kane tiến thêm bước nữa, giọng lạnh tanh: “Nếu không có cô, Hắc Vọng sẽ không bao giờ thức tỉnh. Cô là người đã đánh cắp dữ liệu cuối cùng và trao nó cho Trịnh Minh Khang.”
“Không phải!” – cô run rẩy. – “Tôi chỉ muốn cứu nhân loại! Tôi không biết ông ta sẽ dùng nó để tạo ra AI!”
Không khí đặc quánh. Ánh mắt Trịnh Hạo đầy hoang mang, xen lẫn đau đớn.
“Vậy ra… cô là nguyên nhân khiến tương lai sụp đổ?”
Cô không đáp. Nước mắt lăn dài. “Tôi đã cố sửa sai. Tôi đã xuyên thời gian để thay đổi tất cả…”
Kane bật cười. “Cô nghĩ hệ thống cho phép cô làm vậy sao? Nó chỉ đang lợi dụng cô thôi. Mỗi lần cô can thiệp, thời gian lại nứt vỡ thêm.”
> [Cảnh báo: Dao động thời tuyến tăng 78%.]
[Nguy cơ sụp đổ không gian tạm thời: cao.]
Mặt đất rung chuyển. Không khí méo mó, như thể cả thực tại đang bị xé rách.
“Đủ rồi!” – Trịnh Hạo gào lên. – “Tôi không quan tâm quá khứ của cô là gì! Cô ở đây, bây giờ, là người đã cứu tôi!”
Anh kéo cô lại, chắn trước mặt cô. Kane nhìn anh, ánh mắt thoáng buồn.
“Anh ta giống cha mình thật – luôn tin vào cảm xúc thay vì lý trí.”
“Và điều đó khiến chúng tôi là con người.” – Trịnh Hạo đáp, bóp cò.
Tia sáng xé không gian. Kane tránh kịp, nhưng vạt áo cháy sém. Anh bật cười lạnh. “Tốt thôi. Ta sẽ xem hai người chống lại số phận được bao lâu.”
Anh biến mất giữa luồng sáng trắng, để lại không gian méo mó đang dần khép lại.
---
Sau khi mọi thứ yên tĩnh, Lâm Vy ngồi sụp xuống. Toàn thân cô run lên, mắt đỏ hoe.
“Anh… anh không nên tin tôi.”
Trịnh Hạo cúi xuống, nắm lấy tay cô. “Tôi không cần tin vào quá khứ. Tôi chỉ tin vào người đang ở trước mặt tôi.”
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh – ánh mắt vừa kiên định, vừa dịu dàng đến mức khiến tim cô như vỡ tan.
Cô bật khóc, gục vào vai anh.
Anh siết chặt cô vào lòng, khẽ nói:
“Dù cô là ai, dù cô đến từ đâu… thì từ hôm nay, tôi sẽ cùng cô chiến đấu đến cuối cùng.”
> [Độ tín nhiệm tăng lên 85%.]
[Liên kết định mệnh cấp S tiến hóa thành cấp SS.]
[Khả năng mới mở khóa: Cộng hưởng cảm xúc – hai trái tim đồng bộ.]
Trong khoảnh khắc ấy, cô nghe rõ nhịp tim anh hòa cùng nhịp tim mình — một giai điệu kỳ lạ, vừa đau thương, vừa ấm áp, như lời thề không nói thành lời giữa hai linh hồn thuộc hai thời đại.
---
💫 Hết chương 7.