---
🌌 CHƯƠNG 8: BẢN THỂ CỦA TƯƠNG LAI
Đêm trôi qua nặng nề như thể cả bầu trời bị đè xuống. Sau sự kiện tại khu phòng thí nghiệm, căn cứ Đông Lâm bị đặt trong tình trạng cảnh giới cấp tối đa. Mọi cánh cổng đều khóa kín, các trạm canh đều bật chế độ tấn công tự động.
Trịnh Hạo không ngủ. Anh đứng trước cửa sổ, nhìn mưa xối xả trên kính.
Trong đầu anh vẫn vang lên những lời cuối của tiến sĩ Lý: “Nếu muốn cứu thế giới, phải phá hủy lõi nguồn. Nhưng lõi đó chính là tương lai cô ta mang theo.”
“Cô ta…” – hai từ ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí anh.
---
Ở phòng bên, Lâm Vy ngồi trên giường, bàn tay đặt trên cổ tay phải – nơi biểu tượng hệ thống vẫn sáng mờ.
> [Cảnh báo: Lõi năng lượng trong cơ thể ký chủ đang dao động bất thường. Nguy cơ rò rỉ dữ liệu ký ức.]
[Khuyến nghị: Nghỉ ngơi hoặc kích hoạt chế độ “Tĩnh Tâm”.]
Cô khẽ cười mệt mỏi:
“Không thể nghỉ… nếu tôi không làm gì, tương lai này sẽ vẫn tan biến.”
> [Nhắc nhở: Ký chủ có thể lựa chọn ‘Đồng bộ với cá thể Trịnh Hạo’. Mức tương thích 78%.]
[Đồng bộ giúp ổn định lõi năng lượng và mở khóa cấp kỹ năng mới.]
Cô ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên. “Đồng bộ… với Trịnh Hạo?”
Ánh mắt cô trầm xuống. “Nghĩa là… phải cho anh ta chạm vào lõi lõi nguồn?”
Một quyết định nguy hiểm.
Nếu Trịnh Hạo biết cô chính là nguồn năng lượng khiến thế giới sụp đổ trong tương lai, anh sẽ không bao giờ tha thứ.
Nhưng nếu không làm, cô có thể chết trước khi kịp thay đổi định mệnh.
---
Sáng hôm sau, Trịnh Hạo bước vào phòng, vẻ mặt lạnh lùng.
“Cô không ngủ sao?”
“Anh cũng vậy.” – cô đáp khẽ.
Không khí lặng im, chỉ còn tiếng mưa rơi.
Anh nhìn cô, đôi mắt trầm sâu: “Tôi đã tra lại hồ sơ cũ. Cô không tồn tại trong dữ liệu dân cư của thế kỷ 22. Cô đến từ đâu thật ra, Lâm Vy?”
Cô không trả lời.
Thay vào đó, cô đứng dậy, tiến lại gần anh, ánh mắt thẳng thắn và kiên định:
“Anh muốn biết sao? Vậy tôi sẽ cho anh thấy.”
Cô giơ tay lên, chạm nhẹ lên cổ tay mình. Hệ thống vang lên:
> [Đồng bộ cấp 1: Khởi động.]
Một luồng ánh sáng xanh nhạt lan ra. Cả căn phòng bị bao phủ trong không gian ảo.
Trịnh Hạo choáng váng, nhưng chưa kịp phản ứng, hình ảnh xung quanh họ đã biến đổi — thành một thành phố đổ nát, nơi bầu trời phủ khói xám, và những con người bị điều khiển bởi máy móc.
Đó là tương lai.
Anh thấy chính mình – hoặc một phiên bản của anh – đang dẫn đầu quân kháng chiến cuối cùng, đối đầu với đội quân người máy mang biểu tượng “Ω”.
Ở trung tâm của cuộc chiến ấy, là cô – Lâm Vy – trong bộ chiến giáp trắng bạc, tay cầm thanh kiếm năng lượng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
Một quả cầu ánh sáng bùng nổ.
Cả thế giới sụp đổ.
Và rồi… mọi thứ tối đen.
---
Không gian ảo tan biến. Trịnh Hạo thở dốc, mồ hôi túa ra.
“Cái đó là…”
“Tương lai.” – cô nói khẽ. – “Nơi mà tôi đã sống. Nơi anh chết vì bảo vệ tôi, còn tôi bị hệ thống cưỡng ép khởi động lại dòng thời gian. Tôi trở về đây để thay đổi kết cục đó.”
Anh im lặng rất lâu. Ánh mắt anh phức tạp – xen lẫn tin tưởng, đau đớn và nghi ngờ.
“Vậy nghĩa là… cô đang lợi dụng tôi?”
“Không.” – cô đáp ngay, giọng run nhẹ. – “Tôi cần anh sống. Không phải vì hệ thống, mà vì… nếu anh chết, tương lai tôi sẽ không còn lý do để tồn tại.”
Khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa bước.
Anh nhìn cô rất lâu, rồi khẽ hỏi:
“Lâm Vy… trong tương lai, tôi là gì với cô?”
Cô khựng lại, môi mím chặt. Một thoáng ký ức ùa về — bàn tay anh nắm lấy cô giữa biển lửa, nụ hôn cuối cùng trước khi thế giới nổ tung.
Cô đáp bằng giọng khàn khàn:
“Là người tôi từng yêu… và không bao giờ quên.”
Không khí như ngừng lại.
Trịnh Hạo khẽ nắm lấy tay cô, hơi ấm lan ra trong giây lát.
“Vậy thì lần này, đừng để tôi chết nữa.”
Cô nhìn anh, đôi mắt rực sáng:
“Tôi hứa.”
> [Đồng bộ hoàn tất. Mức tương thích 92%. Kỹ năng mới mở khóa: “Liên Kết Cảm Ứng”.]
[Lưu ý: Mối liên kết cảm xúc giữa hai cá thể có thể ảnh hưởng đến dữ liệu thời gian.]
---
Buổi tối hôm đó, khi mọi người trong căn cứ ngủ say, Lâm Vy và Trịnh Hạo lặng lẽ rời đi.
Họ hướng về khu vực được gọi là “Trạm Thiên Tâm” – nơi được đồn là chứa lõi dữ liệu của dự án “Omega”.
Cơn mưa vẫn không ngừng rơi. Dưới ánh đèn le lói, hai bóng người đi cạnh nhau, không nói gì.
Nhưng trong im lặng ấy, mỗi nhịp tim đều đồng bộ.
---
Giữa đường, hệ thống bất ngờ phát tín hiệu:
> [Cảnh báo: Phát hiện cá thể khác mang tín hiệu “Hệ thống toàn năng”. Mức nguy cơ: Cực cao.]
Cô dừng lại, ánh mắt tối sầm. “Không thể nào… chỉ có mình tôi được chọn.”
Trịnh Hạo siết chặt vũ khí: “Ý cô là còn một người khác giống cô?”
“Không giống. Là đối lập.” – cô đáp. – “Một ‘ký chủ phản nghịch’. Nếu hắn xuất hiện… nghĩa là thời gian đã bắt đầu tự sửa chữa.”
Tiếng bước chân vang lên phía xa.
Một giọng nói vang lên trong màn mưa:
“Lâu rồi không gặp, Lâm Vy. Có vẻ lần này cô đi trước tôi một bước.”
Cả hai quay lại. Một người đàn ông mặc áo choàng đen tiến ra từ bóng tối, trên cổ tay hắn cũng phát sáng biểu tượng hệ thống — nhưng là màu đỏ.
Lâm Vy nghẹn giọng: “Anh… Kỳ Minh?”
> [Phát hiện cá thể song hệ. Dữ liệu xác nhận: Ký chủ Kỳ Minh – Hệ thống Phản Thời Gian.]
Kỳ Minh cười nhạt: “Cô thật ngây thơ, Vy à. Cô muốn cứu thế giới? Còn tôi – tôi chỉ muốn kết thúc nó nhanh hơn.”
Trịnh Hạo đứng chắn trước mặt cô. “Nếu muốn làm thế, anh phải bước qua xác tôi trước.”
Kỳ Minh nhìn anh, nụ cười lạnh lùng:
“Ồ, người hùng Trịnh Hạo. Vẫn trung thành với vận mệnh mình. Nhưng anh không biết sao – chính cô ta là nguồn gốc khiến nhân loại bị hủy diệt.”
---
Không khí đóng băng.
Trịnh Hạo quay sang nhìn Lâm Vy, ánh mắt dao động.
“Có đúng như hắn nói không?”
Cô cắn môi, khẽ gật đầu.
“Đúng. Nhưng tôi không còn là kẻ đó nữa. Tôi đang cố sửa sai.”
Anh im lặng, rồi nói chậm rãi:
“Vậy thì tôi sẽ tin cô – lần cuối.”
Ánh mắt hai người giao nhau trong bão tố, và giữa họ, hệ thống lại vang lên:
> [Cảnh báo: Năng lượng thời gian bất ổn. Mốc lịch sử đang bị thay đổi.]
[Khởi động trình tự chiến đấu cấp S.]
---
💥 Trận chiến giữa hai hệ thống bắt đầu.
Từng luồng ánh sáng xanh – đỏ va chạm giữa không trung, dữ liệu tràn ngập không gian. Cả mặt đất rung chuyển.
Trịnh Hạo lao lên, chém ngang luồng năng lượng, còn Lâm Vy mở kỹ năng “Liên Kết Cảm Ứng” – cảm nhận từng bước di chuyển của anh để hỗ trợ.
Mọi thứ như hòa làm một.
Một người đánh – một người dẫn – hai dòng năng lượng hợp nhất thành sức mạnh bùng nổ.
Kỳ Minh bị đánh bật ra, máu rỉ nơi khóe môi, nhưng vẫn cười lạnh:
“Các người có thể thắng một trận… nhưng thời gian không đứng về phía kẻ nghịch lý đâu.”
Hắn biến mất trong màn mưa, để lại ánh sáng đỏ tan vào không khí.
---
Cả hai ngã xuống đất, thở dốc.
Trịnh Hạo nắm lấy tay cô, siết chặt.
“Cô ổn chứ?”
Cô mỉm cười yếu ớt, gật đầu.
“Miễn anh còn ở đây, tôi ổn.”
Anh khẽ cười, rồi ngẩng nhìn bầu trời, nơi cơn mưa dần tạnh.
“Lần này… có lẽ chúng ta thật sự đã thay đổi điều gì đó.”
> [Hệ thống ghi nhận: Mốc lịch sử “Trận Đông Lâm” – thay đổi thành công.]
[Phần thưởng: Tăng chỉ số tương thích cảm xúc lên 100%.]
Giọng hệ thống vang lên nhẹ như tiếng gió:
> [Cảnh báo phụ: Khi hai linh hồn đạt mức tương thích tuyệt đối, một trong hai sẽ trở thành trục thời gian mới.]
Lâm Vy mở to mắt.
“Trục thời gian mới… nghĩa là…”
Trịnh Hạo nhìn cô, khẽ nói:
“Nếu phải chọn giữa thế giới và cô, tôi biết mình sẽ làm gì.”
---
💫 Hết Chương 8