---
🌌 CHƯƠNG 9: KÝ ỨC TRỤC THỜI GIAN
Sau cơn mưa lớn, căn cứ Đông Lâm ngập trong ánh sáng yếu ớt của buổi bình minh.
Những tàn tích trận chiến vẫn còn đó: kim loại cháy khét, mặt đất nứt vỡ, và giữa đống đổ nát là hai bóng người – Trịnh Hạo và Lâm Vy – đang ngồi bên nhau, lặng im.
Gió thổi qua, mang theo mùi khói và hơi ẩm của đất.
Lâm Vy dựa đầu vào vai anh, giọng mệt mỏi:
“Có lẽ lần đầu tiên… tôi thấy tương lai không còn xa như vậy.”
Trịnh Hạo khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
“Vì cô đã thay đổi nó.”
Cô nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như chứa cả thế giới. Nhưng hệ thống trong đầu lại vang lên lạnh lùng:
> [Cảnh báo: Dòng thời gian đang bị rối loạn cấp độ 2.]
[Trục thời gian mới hình thành. Một cá thể phải bị loại bỏ để cân bằng.]
“Không…” – cô thì thầm.
“Không thể nào…”
> [Tùy chọn loại bỏ: Ký chủ Lâm Vy hoặc Cá thể Liên kết Trịnh Hạo.]
[Thời gian quyết định: 72 giờ.]
Cô siết chặt bàn tay, cố giữ cho nét mặt không biến sắc. Trịnh Hạo vẫn chưa biết.
Anh chỉ khẽ nói: “Chúng ta sẽ phải đi tiếp. Căn cứ này không còn an toàn. Kỳ Minh sẽ không bỏ cuộc.”
Cô gật đầu.
Nhưng trong lòng, nỗi sợ bắt đầu lớn dần — một trong hai người, sẽ phải biến mất.
---
🌑 1. TÍN HIỆU TỪ TƯƠNG LAI
Hai người di chuyển đến vùng rừng phía Bắc – nơi có trạm truyền tin cũ của quân kháng chiến.
Trong lúc Trịnh Hạo kiểm tra thiết bị, Lâm Vy đứng cách đó không xa, ánh mắt lạc trong khoảng không.
> [Hệ thống phụ “Liên Kết Cảm Ứng” đang hoạt động.]
[Phát hiện: Tình cảm ký chủ tăng vượt ngưỡng an toàn. Đề nghị giảm kết nối cảm xúc.]
“Im đi.” – cô thì thầm, giọng khàn. – “Tôi không muốn quên cảm giác này.”
Một âm thanh lạ vang lên từ thiết bị của Trịnh Hạo. Anh cau mày, vặn nút điều chỉnh, và rồi… một giọng nữ phát ra qua loa.
> “Đây là trung tâm dữ liệu 𝛀-01… nếu ai đó còn sống, hãy nghe kỹ.
Lõi nguồn đang suy yếu. Dòng thời gian đang phân rã.
Chỉ còn một cách duy nhất để khôi phục: kết hợp hai trục thời gian thành một.”
Trịnh Hạo ngẩng lên: “Vy, cô nghe thấy không?”
Cô im lặng. Toàn thân lạnh toát.
“Họ đang nói đến việc… hợp nhất tôi và anh.”
Anh nhìn cô: “Nghĩa là sao?”
“Là một trong hai phải trở thành trục trung tâm. Người kia… sẽ tan biến để ổn định dòng thời gian.”
Không khí đặc quánh.
Trịnh Hạo khẽ thở dài:
“Nếu phải chọn, tôi—”
“Đừng nói ra!” – cô hét lên, giọng run rẩy. – “Tôi không để anh biến mất. Không bao giờ!”
Anh nhìn cô thật lâu, rồi chỉ khẽ nói:
“Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách thứ ba.”
---
⚙️ 2. KẾ HOẠCH “ĐẢO TRỤC”
Đêm đó, họ dựng trại tạm giữa rừng.
Lửa cháy bập bùng, phản chiếu lên gương mặt cả hai – vừa kiên định, vừa đau thương.
Lâm Vy mở giao diện hệ thống, hàng loạt dữ liệu chạy qua:
> [Chương trình ẩn: ĐẢO TRỤC.
Tác dụng: Hoán đổi vị trí giữa hai cá thể liên kết, giữ lại linh hồn một người trong không gian dữ liệu.]
Nếu cô dùng nó, Trịnh Hạo sẽ sống. Nhưng cô… sẽ bị xóa khỏi thực tại, tồn tại như một ký ức trong hệ thống.
Trịnh Hạo đến bên, nhìn thấy ánh sáng trên tay cô.
“Cô đang làm gì?”
Cô giật mình, khẽ tắt màn hình. “Không có gì.”
Anh im lặng, rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Vy… cô giấu tôi điều gì?”
Cô nhìn anh, mắt ngân ngấn nước.
“Nếu anh biết… anh sẽ ghét tôi.”
Anh khẽ bật cười. “Cô nghĩ tôi còn quan tâm đến điều đó à?”
Cô quay đi, nhưng nước mắt đã rơi.
“Anh ngốc lắm…”
---
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi đất ẩm và tiếng rì rào của lá.
Trịnh Hạo khẽ nắm lấy tay cô, kéo cô lại gần.
“Cô từng nói… trong tương lai tôi là người cô yêu. Vậy ở hiện tại, điều đó có còn đúng không?”
Cô không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu.
Một khoảnh khắc lặng im trôi qua, rồi anh nghiêng người, đặt môi mình lên trán cô – nhẹ, ấm, và đầy run rẩy.
“Vậy hãy để tôi tin vào cô, một lần cuối.”
---
🔥 3. TẤN CÔNG CỦA KỲ MINH
Ngay lúc ấy, mặt đất rung chuyển. Tiếng nổ vang lên từ phía xa.
“Báo động!” – hệ thống của cô kêu lên –
> [Phát hiện năng lượng hệ thống đỏ – Hệ thống Phản Thời Gian.]
Kỳ Minh xuất hiện, bao quanh là hàng chục drone chiến đấu.
“Cảm động thật đấy.” – hắn cười lạnh. – “Tình yêu giữa hai kẻ nghịch lý. Nhưng để tồn tại, một người phải biến mất.”
“Câm miệng!” – Trịnh Hạo quát, nâng súng plasma bắn liên tiếp.
Nhưng Kỳ Minh chỉ giơ tay, dùng năng lượng hệ thống tạo ra tấm khiên dữ liệu chặn lại.
“Các người không hiểu đâu. Mọi sự giãy dụa chỉ khiến thời gian tan rã nhanh hơn!”
Lâm Vy lao lên, kích hoạt “Phân Tích Chiến Thuật” cấp tối đa. Cô xoay người, tung đòn liên hoàn ánh sáng xanh – nhưng Kỳ Minh phản kích bằng năng lượng đỏ, ép cô lùi lại.
> [Cảnh báo: Dòng thời gian đang sụp đổ cấp độ 3.]
“Không kịp rồi…” – cô lẩm bẩm.
Trịnh Hạo lao đến chắn cho cô đúng lúc luồng năng lượng đỏ lao tới.
“Không!” – cô hét lên – nhưng quá muộn.
Anh trúng đòn.
Cả người anh bị đẩy lùi, máu bắn tung.
---
💔 4. LỰA CHỌN CUỐI CÙNG
“Trịnh Hạo!!” – cô ôm lấy anh, nước mắt trào ra.
Hệ thống lập tức hiển thị cảnh báo đỏ:
> [Sinh mệnh cá thể liên kết sắp kết thúc.]
[Kích hoạt khẩn cấp chương trình ĐẢO TRỤC.]
Cô cắn môi, tay run rẩy: “Tôi xin lỗi, Hạo… Tôi đã hứa sẽ không để anh chết.”
Anh cố mở mắt, giọng yếu ớt:
“Vy… đừng…”
“Im đi!” – cô gào lên – “Tôi không thể mất anh thêm lần nào nữa!”
> [Chương trình ĐẢO TRỤC khởi động. Đồng bộ linh hồn – 100%.]
[Cá thể được giữ lại: Trịnh Hạo. Ký chủ Lâm Vy – chuyển hóa sang dữ liệu trục.]
Một luồng sáng xanh bao phủ cả khu rừng.
Kỳ Minh lùi lại, kinh hãi: “Cô ta… đang làm gì vậy?! Cô ta sẽ tự xóa chính mình khỏi thời gian!”
Cô mỉm cười, nhìn anh lần cuối:
“Trịnh Hạo… đừng quên tôi. Cho dù thế giới có thay đổi thế nào, tôi vẫn sẽ dõi theo anh.”
“Không!! Vy!!” – anh hét lên, cố vươn tay chạm tới cô, nhưng ánh sáng đã nuốt lấy tất cả.
---
Khi ánh sáng tan dần, chỉ còn lại Trịnh Hạo nằm giữa cánh rừng cháy.
Không còn Lâm Vy.
Chỉ còn một viên tinh thể nhỏ phát sáng, lơ lửng trong không khí — là lõi dữ liệu của cô.
Anh siết chặt nắm tay, nước mắt lăn dài.
“Cô đã cứu thế giới… nhưng để lại tôi trong nó.”
Hệ thống vang lên lần cuối:
> [Trục thời gian ổn định.]
[Tân chủ thể thời gian: Trịnh Hạo.]
[Ký ức về cá thể Lâm Vy – lưu trữ trong lõi dữ liệu ‘Eternia’.]
Bầu trời trong xanh trở lại.
Chiến tranh chấm dứt.
Nhưng với anh, thế giới này chưa bao giờ yên bình.
---
💫 Hết Chương 9: Ký Ức Trục Thời Gian.