(Oc backstory.)
Author Ba Chỉ.
---
Mưa. Gương. Lời hứa.
Mưa - Thật lạ khi, ai cũng cho rằng mưa luôn buồn.
Nhưng có lẽ đấy. Có mưa, thì có buồn. Một nỗi buồn man mác nơi chiếu soi hồn người.
Nó chẳng phản chiếu gì cả? Ai mà biết được chứ?
Ai mà biết được, liệu đó có phải nước mắt của thần linh đã tuyệt vọng? Hay là mảnh hồn của đức mẹ đã rơi vụn vì niềm tin bị đập nát...
Ai mà biết được chứ?
Những chuyện thần linh ấy.
Bellis khẽ thở ra. Tay trượt dài trên bệ cửa sổ, ướt nước.
Hắn đâu phải thần, chưa bao giờ là 1 vị thần thật sự.
1 mảnh kính vỡ. 1 lời hứa vỡ.
Đời? Chẳng phải đời? Lời hứa? Gió thoảng mây bay.
Môi hắn cong nhẹ. Tay vươn ra, mò mẫm cái cửa sổ.
Để nhớ lại xem nào.
Trước khi bỏ trốn khỏi toà tháp Pride.
Trước cả khi đôi mắt hắn mù mịt. 1 lời hứa nhỏ bé và chắc chắn.
Như thể đó là thật...
1 tiếng cạch. Trong hành lang vắng, tiếng mưa chỉ còn ù ù.
Hắn từng muốn chơi, muốn cười dưới 1 bầu trời đầy nắng và gió.
Suy nghĩ trẻ con, và ngây dại.
Và 1 lời hứa nữa. Từ... Bertha thì phải?
"Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, cậu muốn chơi bao nhiêu cũng được, tớ hứa...".
Tin lời con ả đó. 1 niềm tin.
Giờ hắn mù rồi.
Trả thấy gì ngoài thứ màu sắc khô khan, thứ màu phản chiếu.
Cảm xúc.
Chỉ vì cái cảm xúc ngu ngốc, chỉ vì cái ác tính muốn hắn là công cụ ngoại giao.
Và cả cái khát vọng muốn được muốn được công nhận...
Nghe chát chúa thật.