Ngôi kể: Nguyễn Quang Anh
Bây giờ tôi đã 30 tuổi, tôi không có ý định cưới vợ. Chỉ chú tâm vào công ty mà ba để lại cho tôi.
Ngày ngày về nhà chẳng như bao người khác không có vợ con chờ ở nhà tôi cũng chưa từng nếm trải sự yêu thương của vợ dành cho tôi hay là một chuyến đi du lịch chỉ tôi và vợ con. Lý do mà tôi không cưới vợ thì chỉ có lẽ là em ấy.
Em ấy tên là Hoàng Đức Duy, học cùng lớp với tôi và có thành tích đứng đầu khối. Em là lớp trưởng của lớp ưu tú,nhẹ nhàng.
Mùa Thu năm ấy tôi 18 tuổi, Bầu trời thu trong xanh, cao vời vợi, không còn những ánh nắng chói chang của mùa hè mà thay vào đó là ánh nắng vàng dịu dàng, nhẹ nhàng trải khắp nơi.
Không khí cũng trở nên Dịu mát, có chút se lạnh của gió heo may, không còn những cơn mưa rào bất chợt hay tiếng ve râm ran như mùa hè.
Lá bắt đầu ngả vàng, rơi rụng tạo nên những con đường ngập tràn sắc vàng. Hoa cúc nở rộ với sắc vàng tươi rực rỡ, hoa lộc vừng nở như những chùm pháo đỏ.Khung cảnh năm ấy trở nên yên bình, trầm ấm và đầy thơ mộng.
Cùng lúc đó, tôi đã trót yêu một người, tôi không biết từ bao giờ lại yêu, chỉ có thể biết mỗi lần lướt qua em thì trên người em lại phản mùa hoa nhài trên mái tóc mềm mại ấy.
Tôi chỉ có thể dám nhìn em từ phía xa chẳng dám lại gần em, mỗi khi nhìn em trái tim tôi lại khẽ rung lên một nhịp..
Mỗi lần lên lớp thấy em ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng ấm dịu dàng chiếu vào những kẻ tóc phản chiếu vào gương mặt ưu tú của em làm tôi say đắm
Thời Gian cũng thấm thoát trôi qua cũng đã đến lúc chúng tôi phải tốt nghiệp,tôi lặng người đứng một góc nhìn mọi người chụp hình lưu giữ kỉ niệm với nhau.
Tiếng cười đùa cuối cùng của tuổi học sinh vang lên khắp sân trường. Bỗng một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc cầm máy ảnh lặng lẽ tiến lại gần bên tôi ngỏ lời chụp hình chung.
Tôi rất bất ngờ với yêu cầu này của em và rồi thế là..
TÁCH!
Tiếng máy ảnh kêu lên,tôi với em đã có một tấm ảnh chụp chung, tôi cất tấm ảnh đấy vào cuốn album cũ. Cuốn album chỉ để ảnh người mà tôi cảm thấy yêu thương và trân trọng.
Bốn Năm sau, tại buổi họp lớp lần thứ tư. Lúc này, tôi đã 22 tuổi. Tôi được gặp lại em, vẫn là em ,vẫn là mái tóc Bạch Kim được chăm chút cẩn thận ấy,vẫn là nụ cười tỏa nắng ấy. Tôi định lại bắt chuyện với em nhưng tôi lại chợt nhìn thấy trên tay của em..đã có một chiếc nhẫn cưới.
Tôi đã từng nghĩ, bản thân đã hết thích em rồi nhưng khi gặp lại em cảm xúc đã bị chôn vùi lại một lần nữa dâng trào.
Nụ cười em vẫn như thế, nhưng đó là điều làm tôi rung động nhưng sau tất cả tôi nhận ra tôi là người đến trước thời điểm em kết hôn rõ ràng tôi có thể tỏ tình với em sớm hơn nhưng tôi biết mình không đủ cam đảm để nói với em rằng tôi thích em.
Em nhìn thấy tôi, em vẫy tay xong chạy lại chỗ tôi. Đứng trước mặt tôi, ánh mắt em chớp chớp.
D: Năm ấy, anh thích em đúng không?
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến tôi lặng người.
A: L-làm sao em biết?
D: Em đã biết từ rất lâu rồi, em cũng thích anh nhưng anh lại chẳng dám tỏ tình em.
A: A-anh..
D: Xin lỗi anh nhưng mà bây giờ em đã kết hôn rồi..
Một nỗi luyến tiếc và áy náy bau trùm lấy tôi. Giá như năm ấy tôi dùng hết sự tự tin đi tỏ tình em thì người đeo chiếc nhẫn cưới đó cũng là tôi.
Nhưng chắc chắn bao lâu đi nữa tôi cũng sẽ không quên rằng tôi đã thích một người ưu tú và dịu dàng như em..
THE END
🙀