Tôi là một tác giả đỗ nghèo khỉ, hay viết một số truyện tiểu thuyết mất não cho audio. Một ngày nọ, tôi vô tình xuyên không vào câu truyện tổng tài do tôi viết, xây dựng nên, tôi được biết đến với tài nghệ viết truyện tổng tài mất não không theo mô típ giống nhau với những tác giả viết truyện audio khác, tôi theo chiều hướng mất não coi người đọc, nghe như những con bò và dắt họ từ chỗ này sang một tình huống khác.Vậy mà, giờ đây tôi đã xuyên không vào truyện mất não của bản thân mình viết ra,tôi vỗ trán mình liên tục để khẳng định rằng mình còn sống, tôi sờ soạt người coi có bị thương không, may tôi vẫn ổn. Tôi đứng dậy từ bụi cỏ ven đường, ít ra cũng phải vứt tôi ở chỗ nào sạch sẽ chút chứ; tôi bực mình nói lớn. Từ xa, một chiếc xe hơi đen của tổng thống đang đi tới, chỉ tiếc là... Ờmm,nó dài như cây cột điện vậy, tôi hoảng hồn tự nghĩ rằng bản thân thân mình có viết chi tiết này hả !?. Chiếc xe dừng lại, cánh cửa mở ra một vị tổng tài cao 2 mét 5 bước ra, bờ vai của anh ấy rộng tới nỗi có thể đặt nguyên một dàn vệ sĩ cao to, đôi mắt của anh toát ra khí chất lạnh lùng đôi ba phần sắc bén. Miệng tôi phải wow từ Hà Nội tới mũi Cà Mau, vì khí chất đẹp trai ngời ngời tổng tài của anh ta. Anh ta ho một tiếng làm trời đất rung chuyển dữ dội,thiếu điều văng hết mưa xuân lên tóc tôi, tổng tài cúi xuống nhẹ nhàng bảo tôi :
" Anh đến đón em nè bảo bối... ~~"
Tôi nghĩ mình nên về nhà được rồi, ai đó làm ơn cứu tôi với 😭