Trên những sân khấu hoành tráng được thắp sáng bởi hàng triệu ánh đèn flash.Nơi được gọi là đại sảnh trình diễn tài năng,nhà hát lớn của những khát vọng.Thi đấu tại nơi đây đối với một tuyển thủ là khát khao,là vinh quang.Nhưng đi chung với vinh quang cũng là thất bại. Năm tháng rực rỡ đi qua,để lại sau lưng những tàn tro của giấc mơ còn dang dở.Khi tiếng hò reo của đám đông dần lắng xuống,ánh đèn sân khấu vụt tắt,cũng là lúc đối diện với chính những khao khát đó?.Có thể họ là những chiến binh từng đứng trên đỉnh cao,đã được tung hô nhưng khi họ thất bại họ sẽ đối mặt với những gì.
Mỗi người một cuộc sống,mỗi người một nỗi đau.Có người từng được coi là “thần đồng”được báo chí săn đón,được nhiều người hâm mộ tôn sùng,anh ấy đã từng tin rằng tài năng sẽ đưa mình đến với đỉnh cao vinh quang.Nhưng khi cái tôi đủ lớn nó sẽ dần dẫn đến những quyết định sai lầm,trong từng khoảng khắc vì cái tôi quá cao khi thi đấu anh rơi xuống vực sâu,ngã xuống đỉnh cao của sự kì vọng.Dần dần bị lãng quên,tên tuổi trở thành lời nguyền cho mọi đội tuyển anh ta khoác áo.Anh tự hỏi “Liệu tài năng có thực sự tồn tại khi không còn ai tin tưởng nữa?”
Lại có một người khác,tin rằng sự chân thành,luôn nỗ lực hết mình nhưng qua từng nốt thăng trầm của cuộc đời đã cho chính cô hiểu rằng bản thân chỉ là “người gác đền” một người chỉ lặng lẽ âm thầm nhìn người khác bước lên đỉnh vinh quang,một cái bóng không hơn không kém.Bàn tay thoăn thoắt trên bàn phím,nhưng trái tim thì lại nặng trĩu nỗi tâm sự.Cô nếm trải đủ vị đắng của cuộc đời từ tình yêu đến sự nghiệp.Để rồi một ngày khi bản thân giật mình nhận ra thì cả sự nghiệp cũng dần tàn lụi như mối tình cổ tích.Cô từng sẵn sàng là một người thầm lặng,không nổi bật,không ồn ào,không khoa trương chỉ cống hiến âm thầm.Thế nhưng sự lựa chọn đó liệu đã đúng hay chỉ là sai lầm?
Và còn những mảnh ghép vụn vỡ của một bức tranh dang dở.Mỗi người họ đều mang theo một nỗi đau riêng,một câu chuyện buồn,họ bị gọi bằng cái biệt danh đầy căy đắng: “ những kẻ thất bại”. Rồi một cơ duyên họ gặp nhau,không gặp nhau ở đỉnh cao danh vọng mà tại sườn dốc của sự vấp ngã,khi giấc mơ dường như đã khép lại.Họ cùng nhau hợp lại,như những nhánh sông nhỏ đơn độc trong hành trình của mình, hợp thành một con sông lớn.Nơi đó không có gánh nặng của hào quan ,không có sự cuồng nhiệt của fan hâm mộ.Sáu con người với một mục tiêu “khẳng định chính mình một lần nữa”.
“Đôi khi,niềm tin vào một người không phải là vì ta thấy họ có khả năng,mà vì ta muốn họ có thể,muốn họ thành công”
Một cuộc hội ngộ thắp lên chặng hành trình khó khăn.Một con thuyền mang theo giấc mộng dần căng buồm ra khơi chinh phục đại hải trình.Có những đêm dài,ánh đèn từ màn hình máy tính soi rõ gương mặt mệt mỏi,những ngày khó khăn,những lần tranh cãi không thống nhất luyện tập.Có những lúc tưởng chừng muốn buông xuôi tất cả,nhưng khi nhìn vào nhau, thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt đồng đội,họ lại vực dậy tiếp tục đặt cược vào nhau,đặt cược vào một tương lai không chắc chắn,cũng chẳng có gì đảm bảo.
Họ cùng nhau leo thác vượt qua giai đoạn khó khăn ,từng trận đấu,từng giải đấu,chinh phục từng danh hiệu nhỏ,đến những sân khấu lớn hơn,nơi tiếng reo hò niềm tin của khán giả bắt đầu hướng đến phía họ.Mỗi chiến thắng là một bàn đạp,chiến thắng không chỉ dừng ở chinh phục đối thủ,mà còn chinh phục chính nỗi sợ hãi về bản thân.Họ từng là kẻ thất bại nhưng giờ đây họ là những người tạo nên kì tích.Đứng trước hàng triệu ánh mắt dõi theo,họ chạm tay vào chiếc cúp danh giá.Chiếc cúp mà bất kì tuyển thủ nào trong đời cũng khao khát có được.Chiếc cúp tượng trưng cho sự bản lĩnh,tài năng,sự kiên cường.
Nhưng đó không phải thứ quý giá nhất,cái quý giá hơn cả vinh quang ấy đó là,những lời động viên, những đêm thức trắng cùng nhau, những nụ cười,những giọt nước mắt,sự sẻ chia.Cái quý giá hơn cả đó là sự tin tưởng trong mỗi con người,là niềm tin vào đồng đội,niềm tin vào một tập thể gắn bó,nơi mỗi người là một mảnh ghép,một phần không thể thiếu.Họ còn có những người hâm mộ chân thành luôn ủng hộ một lòng tin tưởng vào tuyển thủ,vào đội tuyển mình yêu.
Vinh quang chỉ là một khoảnh khắc,nhưng tình bạn,tinh thần đoàn kết và lòng tin mới là mãi mãi.Và chính điều đó đã làm nên một câu chuyện vĩ đại Hơn cả vinh quang