Trời mưa suốt ba ngày liền. Những con phố trôi trong làn nước xám, đèn phản chiếu nhòe trên mặt đường như những ký ức bị kéo dài ra mãi. Tôi ngồi bên cửa sổ, châm một điếu thuốc, thói quen cũ mà An Tử luôn ghét, vậy mà giờ lại là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy còn có gì đó sót lại.
Khói thuốc bay vòng quanh, tan vào không khí. Giống như cách cậu từng tan vào đời tôi, nhẹ, chậm, và dứt khoát.
“Hạo này, cậu có tin vào duyên số không?”
Tôi nhớ câu hỏi ấy. Câu hỏi ngày đó, giữa trưa hè oi ả, khi cậu đang ngồi bên lan can, nụ cười sáng đến mức khiến tôi quên mất nắng đang rát trên da.
Tôi đã không trả lời. Vì tôi biết, những gì bắt đầu bằng “duyên” thì thường kết bằng “phận”.
Giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn nghe được tiếng cười của cậu vang trong gió.
Nó không rõ, không thật, nhưng cũng không biến mất. Có lẽ, ký ức cũng biết thương người, nên vẫn để tôi nghe được đôi chút dù chỉ để thêm một lần đau.
Tôi vẫn giữ lại tách trà cậu thích, vẫn là loại hương nhài cũ kỹ đó.
Mỗi sáng, tôi pha hai tách, một cho tôi, một cho cậu. Không phải vì chờ đợi, mà chỉ vì… tôi chưa quen với việc phải ngồi một mình. Người ta bảo, thời gian sẽ làm nguôi mọi thứ. Nhưng họ không biết, thời gian chỉ dạy ta cách giấu vết thương vào sâu hơn.
Có những ngày, tôi nghĩ mình đã quên.
Nhưng chỉ cần nghe ai đó gọi “An Tử”, tim tôi lại nhói. Không phải vì cái tên, mà vì cách nó từng vang lên bên tai tôi mềm mại, ấm, và quen thuộc đến mức chẳng thể thay thế.
“Nếu có kiếp sau, cậu vẫn sẽ tìm tớ chứ?”
Tôi từng hỏi, chỉ để nghe giọng cậu cười khẽ.
“Nếu có kiếp sau, hy vọng tớ sẽ không yêu cậu nữa.”
Lúc ấy, tôi cười. Nghĩ là câu nói đùa. Giờ thì tôi biết đôi khi, lời thật lòng nhất lại ẩn trong câu nói tưởng chừng nhẹ nhất.
Tôi ra khỏi nhà khi trời chạng vạng. Cơn mưa vừa tạnh, không khí vẫn đẫm mùi đất ẩm.Bước qua con đường nơi hai đứa từng đi, tôi thấy chiếc ghế đá cũ — nơi An Tử từng ngồi, cốc cà phê nóng trên tay, tóc rối vì gió.Tôi dừng lại, ngồi xuống chỗ cậu từng ngồi, đặt một bông hoa trắng lên đó.Hoa héo rất nhanh, nhưng tôi vẫn để yên.Vì tôi tin, có những thứ dù ngắn ngủi, vẫn đủ để được gọi là vĩnh viễn.
“Tớ sống ổn mà, An Tử.” — Tôi nói khẽ, như một lời báo tin cho ai đó ở xa.
“Chỉ là… hơi cô đơn một chút.”
Gió thổi qua, lạnh, nhưng ấm ở ngực. Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời đầy mây, bỗng nhận ra hình như tôi đã không còn muốn quên nữa. Vì khi người ta thật sự yêu, họ không muốn thoát khỏi nỗi nhớ. Họ chỉ muốn học cách sống cùng nó, bình yên thôi.
Tôi đứng dậy, bước đi, không quay đầu lại.Phía sau, hoa trắng bị gió cuốn đi mất, tan như tro bụi.Nhưng trong lòng tôi, vẫn có một ngọn lửa nhỏ — yếu ớt, nhưng không chịu tắt.
“Nếu có một nơi nào đó cậu vẫn nghe được…”
“Tớ vẫn đang gọi tên cậu không bằng tiếng, mà bằng tim.”
Và tôi mỉm cười, một nụ cười buồn, nhưng thật lòng. Bởi đôi khi, tình yêu không cần kết thúc đẹp, chỉ cần còn đủ để người ta… nhớ mãi không thôi.