Giữa khu rừng phủ sương, tồn tại một ngôi làng nhỏ nơi con người và thú nhân cùng sinh sống. Ở đó có Kiro — một chàng thú nhân sói với đôi mắt màu hổ phách, luôn lặng lẽ sống tách biệt vì từng bị con người sợ hãi.
Một ngày, cô gái tên Ly lạc vào rừng, bị thương sau trận mưa lớn. Kiro cứu cô, băng bó rồi đưa về căn lều gỗ của mình. Ban đầu Ly sợ hãi, nhưng rồi nhận ra anh hiền lành, chỉ là không biết cách nói chuyện với người khác.
Những ngày mưa nối dài, họ cùng sưởi bên bếp lửa, kể chuyện về hai thế giới khác biệt. Ly dạy Kiro cách cười, còn Kiro dạy cô nghe “tiếng của rừng” — âm thanh dịu như lời hát.
Khi trời quang, Ly phải rời đi. Trước lúc chia tay, Kiro chỉ nói khẽ:
“Con người có thể quên rừng… nhưng rừng sẽ luôn nhớ con người.”
Nhiều năm sau, khi Ly quay lại, căn lều cũ phủ đầy rêu, chỉ còn dấu chân sói dẫn ra tận bìa rừng — nơi ánh nắng rơi xuống lấp lánh như nụ cười xưa.