Dương tỉnh dậy một buổi sáng, nhìn xuống thì hốt hoảng: bàn tay biến thành chân mèo nhỏ xíu, và toàn thân phủ đầy lông mềm. “Mình… mình hóa mèo thật rồi!”Dương thốt lên, tiếng kêu cũng thành “meo meo” lí nhí.
Ban đầu, Dương lóng ngóng, không quen nhảy trèo, va vào tường rồi lộn nhào. Nhưng chỉ một lát sau, niềm vui mới lóe lên: chạy nhảy trên mái nhà, đuổi theo những con bướm, và lén chui vào mọi ngóc ngách để khám phá. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, nhịp nhàng, khác hẳn cuộc sống gấp gáp trước kia.
Chiều đến, khi nắng tắt, Dương ngồi trên bậu cửa, nhìn con người qua đường phố, nhận ra một điều: hóa mèo không chỉ là sự thay đổi hình dạng, mà còn là cách để học cách chậm lại, tận hưởng những điều nhỏ nhặt mà trước đây mình chẳng bao giờ chú ý.
Khi trăng lên, một luồng ánh sáng nhẹ nhàng xuất hiện, Dương biết mình sẽ trở lại con người. Nhưng trong tim, vẫn còn đọng lại cảm giác êm ái, tự do và vui vẻ – của một chú mèo nhỏ.