Từ khi sinh ra, Trình Dao đã là cái bóng trong chính ngôi nhà của mình.
Cô mù bẩm sinh — đôi mắt chỉ thấy một màu tối đen. Với người ngoài, cô là cô gái ngoan ngoãn, dịu dàng, giọng nói nhẹ như sương mai. Nhưng với chính gia đình cô, sự mù lòa là cái tội, là “điềm xui” khiến mẹ cô khó sinh, suýt mất mạng.
Cha cô – ông Trình Hạo – chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương. Ông chỉ tự nhủ, nuôi con bé cũng chẳng ích gì, mai này chẳng giúp được việc gì cho dòng họ Trình.
Trong khi đó, chị gái cô – Trình Nhã – lại là niềm kiêu hãnh của cả nhà: xinh đẹp, giỏi giang, được học trường quốc tế, có biết bao người theo đuổi.
Trình Dao học ở một ngôi trường dành cho người khiếm thị, ngày ngày được bác giúp việc đưa đón. Cuộc sống của cô bình lặng như mặt hồ, không sóng, không ánh sáng, và cũng không hy vọng.
Nhưng rồi một ngày, mọi thứ thay đổi.
Tin đồn lan ra: Tam thiếu gia nhà họ Từ – Từ Hạo Nhiên – người kế thừa đời thứ ba của gia tộc tài phiệt họ Từ, đang muốn kết hôn.
Nghe nói anh ta xấu xí, béo phì, lại ăn chơi trác táng, chỉ biết tiêu tiền và làm xấu mặt gia tộc.
Ông Từ lão gia muốn cưới vợ cho con để “cải vận”, nên đã gửi thiệp khắp nơi, muốn thông gia với nhà Trình.
Ông Trình Hạo nghe thế thì giật mình. Họ Từ giàu có, quyền lực, ai mà không muốn kết thân. Nhưng... nếu gả con gái lớn Trình Nhã thì uổng quá, chẳng khác gì ném một bông hoa vào đống bùn.
Thế là, ông ta nói nhẹ với vợ:
> “Con Dao... nó mù, gả đi cũng tốt. Dù sao nhà họ Từ cũng chẳng đòi hỏi nhiều.”
Trình phu nhân ngần ngại, nhưng rồi cũng gật đầu.
Cứ như vậy, Trình Dao – cô gái mù mới mười tám tuổi – bị ép gả cho người đàn ông mà ai cũng đồn là ‘vừa xấu vừa tàn bạo’.
Cô mặc váy cưới trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng đến mức gần như trong suốt. Đôi mắt cô mờ đục, vô định, chỉ hướng về phía giọng nói của người dìu mình đi.
Trong lòng cô, không có sợ hãi – chỉ có sự cam chịu.
Lúc người ta đưa cô đến nhà họ Từ, cả biệt thự sáng rực đèn. Tiệc cưới xa hoa, khách khứa nườm nượp. Nhưng ai nấy đều xì xào:
> “Tội nghiệp thật, nghe nói cô ta mù.”
“Tam thiếu gia thì lại là quái vật, hai người họ đúng là trời sinh một cặp.”
Cô chỉ cười nhạt. Cô đã quen rồi. Người ta nói gì đâu còn quan trọng nữa.
Người đàn ông được gọi là Từ Hạo Nhiên không hề xuất hiện trong lễ cưới.
Người đón dâu là quản gia.
Đến đêm, cô được đưa vào một căn phòng lạnh lẽo, rộng lớn, thoang thoảng mùi hương bạc hà.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Một giọng nam lạnh lẽo cất lên:
> “Cô chính là vợ mà họ Trình gả đến?”
Giọng nói ấy trầm, thấp, nhưng không hề giống một kẻ “xấu xí và béo phì” như lời đồn.
Trình Dao khẽ gật.
> “Vâng… tôi là Trình Dao.”
> “Tốt. Tôi không cần cô yêu cầu gì. Tôi cũng không cần cô gọi tôi là chồng.”
“Tôi cưới cô chỉ để làm yên lòng ông nội. Cô muốn sống thế nào thì sống, đừng xen vào việc của tôi.”
Nói xong, tiếng cửa phòng đóng sầm.
Cô ngồi yên trên giường, nghe tiếng gió luồn qua cửa sổ. Trong lòng, chỉ có một nỗi buồn mênh mang.
Cô đã nghĩ, có lẽ cả đời này, mình sẽ sống trong một góc tối của căn biệt thự này, lặng lẽ như cái bóng.
Một tháng sau, nhà họ Từ tổ chức tiệc kỷ niệm thành lập công ty tài chính Từ Thị.
Trình Dao không định tham dự, nhưng bác giúp việc bảo, ông nội Từ muốn gặp cô dâu trẻ.
Cô được đưa đến buổi tiệc, đứng ở một góc yên tĩnh. Mọi âm thanh xung quanh hỗn loạn: tiếng ly chạm, tiếng cười, tiếng nhạc jazz dịu nhẹ.
Rồi đột nhiên, mọi người im bặt.
Một giọng nói trầm thấp vang lên:
> “Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc hôm nay.”
Giọng nói ấy… rất quen.
Trình Dao khẽ quay đầu, trong lòng khẽ run lên.
Người đó – Từ Hạo Nhiên – bước lên sân khấu.
Ánh đèn rọi xuống, và lúc này, cả thành phố như chết lặng.
Anh cao lớn, dáng người rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu và lạnh như băng. Không có một chút nào giống “gã béo phì xấu xí” mà người ta vẫn nói.
Áo sơ mi đen, tay áo xắn nhẹ, toát ra vẻ lãnh đạm của một người đứng đầu.
> “Vị chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử Từ Thị – Từ Hạo Nhiên!” – ai đó reo lên.
Tin đồn tan vỡ.
Trình Dao nắm chặt tay. Thì ra... anh chính là người đang cai quản cả tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố này.
Nhưng tại sao… anh lại cư xử với cô như thế?
Vì cô mù sao? Hay vì cô chỉ là món hàng trao đổi?
Sau buổi tiệc, anh bắt đầu về nhà thường xuyên hơn.
Dù vẫn lạnh nhạt, nhưng cô dần cảm nhận được vài điều nhỏ nhặt.
Anh luôn đặt bữa sáng ở bàn, dù chẳng bao giờ ăn cùng cô.
Anh thay rèm cửa màu trắng để ánh sáng dịu bớt, tránh làm mắt cô đau.
Anh cho người dẫn cô đi dạo quanh vườn, nói là “ông nội muốn cô quen nhà”.
Một đêm, khi cô đang lần mò ra ban công, chân vấp vào bậc thềm, suýt ngã.
Một cánh tay mạnh mẽ kịp giữ lấy cô.
> “Cô định làm gì? Muốn tự sát à?” – anh quát.
“Tôi chỉ muốn nghe tiếng gió thôi…” – cô nói nhỏ.
Anh im lặng một lúc lâu. Sau đó, giọng nói trầm đi:
> “Lần sau muốn ra ngoài, nói tôi.”
Từ hôm đó, anh bắt đầu cùng cô tản bộ mỗi tối. Cô nghe anh kể chuyện công ty, nghe tiếng anh cười nhẹ, trầm ấm mà cô chưa từng biết đến.
Có lần, cô hỏi:
> “Anh… thật sự ghét tôi đến vậy sao?”
Anh đáp:
> “Không. Tôi chỉ không muốn bị ép cưới.”
Cô khẽ cười:
> “Tôi cũng thế. Nhưng bây giờ… có lẽ tôi nên cảm ơn họ.”
Anh nhìn cô. Trong đôi mắt không ánh sáng ấy lại phản chiếu hình bóng anh.
Lần đầu tiên, trái tim anh khẽ chao đảo.
Thời gian trôi qua, Từ Hạo Nhiên bắt đầu quen với việc có cô trong nhà.
Anh mua cho cô một cây đàn piano, thuê thầy đến dạy.
Mỗi sáng, tiếng đàn vang lên khắp biệt thự.
Anh thường ngồi ở thư phòng, nghe cô gõ những nốt nhạc đầu tiên, vụng về mà ấm áp.
Cô nói:
> “Tôi không thấy được anh, nhưng tôi có thể nghe được anh. Mỗi khi anh bước đến gần, tôi đều biết.”
> “Biết bằng gì?” – anh hỏi.
> “Bằng trái tim.”
Anh cười khẽ.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, nụ cười ấy thật sự đến từ lòng mình.
Rồi một hôm, cô bị sốt cao.
Anh bỏ cả cuộc họp, lái xe về, bế cô vào bệnh viện. Trong cơn mê man, cô gọi tên anh, giọng run rẩy:
> “Anh đừng bỏ em… đừng bỏ em vào bóng tối một mình…”
Nghe vậy, lòng anh đau thắt.
Kể từ hôm đó, anh chẳng còn giấu lòng mình nữa.
Anh thuê bác sĩ giỏi nhất nước ngoài về – muốn giúp cô phẫu thuật mắt.
Dù cơ hội chỉ 50%, anh vẫn làm.
Ngày cô phẫu thuật, anh ngồi ngoài phòng mổ suốt 6 tiếng, không ăn không uống.
Khi bác sĩ nói ca mổ thành công, anh mới ngồi phịch xuống ghế, mắt đỏ hoe.
Hai tuần sau, khi băng được tháo, ánh sáng đầu tiên ùa vào mắt cô – mờ nhòe, nhưng ấm áp.
Người đầu tiên cô thấy… là anh.
Từ Hạo Nhiên đứng đó, trong chiếc sơ mi trắng, nụ cười dịu dàng như ánh mặt trời.
> “Anh… là anh sao?” – cô run run.
Anh nắm lấy tay cô, giọng trầm thấp:
> “Ừ, là anh. Chào mừng em đến với thế giới của anh.”
Cô bật khóc.
Lần đầu tiên, cô được nhìn thấy người mà cô đã “nhìn bằng trái tim” suốt bao tháng qua.
Từ ngày đó, anh thay đổi hoàn toàn.
Cả thành phố đều biết vị chủ tịch lạnh lùng nhà họ Từ bỗng trở thành người đàn ông si tình nhất.
Anh mua cho cô một vườn hoa riêng, mỗi sáng đều cắm hoa mới trong phòng.
Anh lái xe đưa cô đến trường dành cho người khiếm thị – nơi cô từng học – để cô kể chuyện cho những đứa trẻ mù khác nghe, rằng “trên đời này vẫn có ánh sáng dành cho họ”.
Anh thường nói:
> “Em là ánh sáng của anh, Dao à. Không phải anh chữa lành cho em, mà là em cứu rỗi anh.”
Cô ngước nhìn anh, khẽ nói:
> “Vì anh, em mới biết ánh sáng là gì.”
Kể từ đó, cái tên Trình Dao không còn là nỗi thương hại nữa, mà trở thành biểu tượng cho sự kiên cường và dịu dàng.
Còn Từ Hạo Nhiên, từ vị tổng tài lạnh lùng, trở thành người đàn ông chỉ biết xoay quanh một cô gái – người vợ mù năm xưa mà cả thế giới từng cười nhạo.
---
Một buổi chiều, trong khu vườn đầy nắng, cô ngồi chơi đàn. Anh đến từ phía sau, khẽ ôm cô vào lòng.