10 ngày cuối cùng còn được bên em
Tác giả: Karis
Ngôn tình
Đào Lan là một cô nàng năm nay 22 tuổi tuổi, em có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc, bà mẹ ly hôn từ khi em còn rất nhỏ, em theo mẹ, ban đầu mẹ vẫn còn quan tâm nhưng bà nhanh chóng tìm được người mới rồi lại bỏ mặc em bên nhà bà ngoại. Bà rất thương em, em sống với bà được 3 năm thì ngoại bệnh nặng không qua khỏi, khi đó em chỉ vòn vẹn 12 tuổi một mình sống. Ban đầu khi mẹ nghe tin ngoại mất, bà cũng chu cấp cho em nhưng số lần gửi tiền về ngày càng ít đi. Vì không có tiền nên em đã nghỉ học và bắt đầu tìm kiếm việc làm nuôi sống bản thân. Do thấy em đáng thương nên đã được một ông chú nhận em về làm lại quán ăn của ông, ông rất nhân hậu, không chỉ bao ăn mà còn trả lường cho em trang trái cuộc sống. Không chỉ làm ở quán ăn mà em làm rất nhiều công việc khác. Đối với em hiện tại thì tiền là quan trọng nhất, vì mỗi lần nghĩ đen bà em đầu đau rứt không nguôi, chỉ vì do nhà nghèo nên mới không có tiền chữa bệnh cho ngoại.
Đến năm 17 tuổi, sau nhiều năm làm viên. Chăm chỉ không ngừng em cũng tích góp được chút tiền và quyết định sẽ lên thành phố việc vì với em làm việc ảo đây thì không đủ. Vì vậy sau khi tạm biệt mọi người ở quê, em đã bắt đầu chuyến đi của mình.
Em rất giỏi, gần như việc gì dù nhẹ nhàng hay nặng nhọc em cũng đều từng làm qua, ở trên đây em làm đủ việc: làm quán ăn, bưng bê, bán hàng, pha chế đồ uống,...
Về sau em cũng có tiền thuê căn phòng mình ưng ý, em từng tự nhủ với bản thân phải cố gắng không ngừng để có thể có được ngôi nhà mơ ước, một ngôi nhà nhỏ không cần sang trọng, chỉ cần có khu vườn thật nhiều hoa đặc biệt là hoa Hướng Dương, em sẽ nuôi thêm một con chó, con mèo về bầu bạn với mình.
Tuổi trẻ mà, ai chẳng từng rung động, em cũng vậy, em đã gặp được chàng trai mà em muốn gửi gắm cả đời - anh tên Tạ Đình Phong, anh mà một doanh nhân trong tập đoàn lớn, khá có tiếng trong thành phố. Em gặp anh trong quán cà phê mà em làm, em bị thu hút bởi dáng người cao, khuôn mặt điển trai lẫn giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ổn của anh. Ban đầu anh và em cũng chẳng có gì, chỉ là anh gọi đồ, em pha chế thôi.
Nhưng dần dần số lần anh đến quán nhiều hơn, gần như hôm nào cung sẽ vào uống một ly cà phê, cũng dần dần tiếp cận em. Từ việc hỏi han một số việc nhỏ, rồi xin cách liên lạc, thỉnh thoảng sẽ mời em đi ăn rồi mang theo một món quà nhỏ gì đó tặng em.
Em cũng có vài lần về nhà anh chơi, ba mẹ anh đều rất vui, không hề tỏ ra phân biệt khi nghe đến hoàn cảnh tròn gia đình em, thậm chí còn yêu thương em nhiều hơn. Lầm đầu tiên em lại được yêu, lại được quan tâm nhiều đến vậy khiến em rất hạnh phúc. Em mong rằng nó sẽ mãi như vậy.
Nhưng ông trời đâu cho ai những gì họ muốn mà không lấy đi cái gì.
Năm 22 tuổi, em được phát hiện rằng mình bị bệnh ung thư, thậm chí nó đã bước bào giai đoạn cuối rồi. Cũng chính Đình Phong đã phát hiện ra những sự thay đổi ngày càng rõ rệt của em, trước đó em chỉ nghĩ chắc do mình làm việc mệt mỏi quá nên mới vậy nhưng ngày càng nặng khiến anh cũng phát hiện ra.
Ban đầu anh còn cố giấu em, chỉ đơn giản nói em bị bệnh nhẹ chỉ cần nghỉ ngơi theo lời bác sĩ là sẽ khỏi thôi, nhưng đâu thể dấu mãi được, em biêt chứ, biết ngay từ đầu bệnh mình không hề đơn giản như anh nói.
Trước sức tàn quá của bệnh tật, em ngày càng gầy đi, tóc cũng rụng gần hết, ăn không được nhiều, có hôm không ăn được gì, mỗi lần nôn em chỉ nôn ra toàn dịch dạy dày, đau lắm chứ, khó thở lắm, mỗi lần như vậy em chỉ muốn chết ngay lập tức thôi, không thể chịu đựng được nhưng em nghĩ đến anh hàng ngày chạy xung quanh giữa bệnh viện và công ty. Em thấy hết, thấy anh cố gắng rất nhiều vì mình nên cũng tự nhủ với bản thân phải thật cố gắng vì anh.
Phía bên anh cũng không khá hơn là bao, anh cũng rất mệt mỏi, khuôn mặt cũng không kém phần xanh xao, lúc nào cũng đầy lo lắng. Anh nghĩ rằng chỉ cần anh cố gắng một chút thì em sẽ bên anh lâu hơn một chút, nhưng dường như ông trời không muốn theo lời anh.
Cái gì tới cũng tới, ngày anh sợ nhất cũng đã đến. Bác sĩ đã gọi anh ra và nói rằng em không còn sống được nhiêu ngày cả, em có thể rời đi bất cứ lúc nào, lúc nào cũng coa thể hóa thành cón gió nhỏ mà bay đi, ông bào anh có thể đưa em về nhà, không cần bắt em những ngày cuối đời phải ru rú trong bệnh viện nữa, có thể cho em ăn những gì em muốn, đưa em những nơi em muốn đi, hãy trân trọng những khoảng thời gian cuối cũng này bên em.
Em không biết rằng ngay sau khi nghe câu đó, cơ thể anh như bị chặt làm đối vậy, đau đớn,khó thở như bị tảng đá đè nặng lên người vậy. Tối hôm đó anh không bước vào, chỉ đứng ngoài cửa phòng em rất lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa anh đã ngồi thụp xuống khóc thút thít như một đứa trẻ sắp mất đi một thứ gì đó. Cũng đúng, anh sắp phải mất đi người con gái mà anh yêu. Không ai ngờ người đàn ông từng mạnh mẽ vượt qua mọi đối thủ để vươn lên thành một doanh nghiệp có tiếng tắm lớn khiến ai nghe đến đều nể phục giờ đây lại khóc không ngừng cơ chứ.
Anh ngồi một mình đến tận nửa đêm, sau khi lấy lại được bình tĩnh anh mới mở cửa phòng em bước vào. Em ngủ rất ngoan, nhìn như một chú mèo nhỏ đang nằm vậy. Trong ánh mắt anh không dấu được sự dịu dàng mà đau lòng. Anh nhẹ nhàng đến chỗ em, xoa đầu hôn lên trán em rồi lặng lẽ nắm lấy đôi bàn tay chăm sóc em suốt cả đêm.
Sáng hôm sau anh đã làm giấy xuất viện cho em, nghe được tin này em cười rất tươi, rất đáng yêu, như một đứa trẻ được phát quà, nói hỏi không ngừng: anh ơi anh ơi, mình được về rồi hả, em sẽ không phải đến đây nữa đúng không?
Sau khi nghe được câu trả lời cùng với cái xoa đầu đây dịu dàng của anh, em càng tươi tắn hơn, đi xung quay khắp khu tạm biệt cô ý tá, bác sĩ và mọi người ở đây. Tất cả gần như đều biết đến em, một cô bé tuy bất hạnh nhưng vô cùng lạc quan, không bao giờ khóc trước mặt mọi người nhưng khi ở một mình lại khóc không ngừng gọi "ngoại ơi ngoại ơi". Nghe thôi đã thấy đau lòng rồi...
Về đến nhà, sau khi cất dọn đồ, anh đã vào bếp nấu ăn cho em. Một lúc sau em ngồi trên bàn mới nhiều món ngon. Tuy rằng nhìn ngon thật nhưng em lại không hề muốn án vì em biết rằng dù ăn bao nhiêu cũng sẽ nôn hết ra thôi. Nhưng nhín ánh mắt mong chờ của anh, em lại cố gắng ăn nhiều nhất có thể cho anh vui.
Ăn xong hai người ôm nhau trên chiếc sofa, em nằm gọn trong lòng anh trông thật nhỏ bé, cả hai cùng xem những hình hành hồi trước của cả hai, những video ngắn được anh quay lại.
Anh hỏi em rằng em muốn đi đâu, ăn gì, muốn làm gì anh sẽ chiều em đưa em đi hết. Em rất vui, cười khúc khích kể ra hết tất cả những điều mà em muốn làm với anh: muốn cùng anh về quê thăm ngoại, muốn cùng anh đi công viên, đi xem phim, muốn chụp ảnh cùng anh ở những vườn hoa hướng dương, muốn cùng anh đen Paris để ngắm khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây, và đặc biệt là muốn cùng anh đón sinh nhật tuổi 23 của em...Thấy em vui vẻ mỉm cười như vậy khiến tim anh cũng bất giác được nhẹ nhõm hơn đối chút mà cười dịu dàng xoa đầu em: "Được, chúng ta sẽ cùng nhau đi khắp mọi nơi."
1. Như những lời anh nói, ngay sáng hôm sau anh đã đưa em về quê thăm ngoại. Em dậy từ rất sớm, em muốn anh trang điểm chỉnh chu cho em để em gặp ngoại, em không muốn gặp ngoại với tình trạng như ma này, ngoại sẽ lo lắng rồi la em mất. Tuy trang điểm chỉ che lên được quầng thâm chút khuyết điểm của em nhưng không thể nào xóa được sự gầy gò ốm yếu xanh xao của em.
Về quê, đứng trước mộ ngoại, em vui vẻ chào ngoại, em xin lỗi vì giờ mới đến thăm ngoại được rồi giới thiệu anh với ngoại. Sau đó em bảo anh vào xe đợi em nói vài điều với ngoại rồi sẽ quay lại sau.
Anh đồng ý nhưng không vào xe mà chỉ đứng góc mà em không để ý theo dõi em. Những lời em nói với ngoại anh đều nghe thấy hết. Em nói nhớ ngoại, rồi kể những chuyện hồi nhỏ cho ngoại nghe, kể những lúc có ngoại rồi kể những lúc ngoại rời đi cuộc sống em ra sao. Sau đó lại kể về anh, về việc gặp anh như thế nào. Em nói anh rất tốt, lúc nào cũng quan tâm em, chăm sóc không để em thiếu thốn thứ gì. Sau đó em khóc, em nói em yêu anh lắm, em không muốn rời xa anh, em sợ rằng một ngày nào đó khi em đi anh sẽ quên mất em, quên đi cô gái nhỏ bé này. Đúng là cô bé ngốc, sao anh có thể quên em được chứ, em sẽ luôn ở đây, ngay trong trái tim anh...
Khóc một hồi, em thiếp đi gục đầu trên bia mộ của ngoại. Đên lúc anh đến vẫn còn thấy giọt lệ vẫn còn đọng trên khóe mắt em khiến anh rất đau lòng. Anh bế em lên ôm vào lòng mới thấy trên cánh tay em có một con bướm nhỏ trắng đang đậu. Có lẽ là ngoại và bà cũng đã nghe hết tất cả lời tâm sự của em. Mãi đến khi đứng trước cửa xe vẫn thấy con bướm đậu trên tay, anh mới nhẹ nhàng nói "Ngoại ơi, con sẽ cố gắng chăm sóc cho em thật tốt, ngoại không cần lo cho em đâu, con rất yêu em và sẽ cho em tất cả những gì con có!"
Nghe được lời chắc chắn này, con bướm nhỏ mới khẽ vỗ cánh bay về phía bia mộ ngoại, điều này càng chắc chắn với suy nghĩ của anh. Anh đặt em vào nằm trong xe sau đó lái xe về nhà.
*Chú thích: Mỗi số tương ứng với số ngày họ bên nhau*
2. Ngày thứ hai, anh đưa em đi chơi công viên. Đây là lần đầu tiên em được đi nên rất vui, em bảo hồi nhỏ các bạn khoe được khi chơi làm em rất ghen tị, tủi thân. Em muốn ăn hết mọi đồ ăn vặt ở công viên cho thật đã và anh đương nhiên đồng ý. Chỉ là cô nàng này chỉ được cái nói lúc đầu, đến khi anh mua hết cái này đến cái khác cho em lại ra sức ngăn cản. Mọi người đều chú ý tới hai người, một chàng trai xách túi lớn túi nhỏ kẹo còn cô nàng đi trước ngắm nghía xung quanh không khác gì em bé được bố dắt đi chơi cả.
Em và anh chơi hết chỗ này đến chỗ khác, em chơi rất tui, cười tươi, vô cũng đáng yêu, anh cảm thấy càng yêu càng thương cô nàng bé nhỏ này hơn. Đến tối bầu trời đầy sao, hai người ngồi trên cái đu quay lớn ngắm sao, ngồi ôm nhau tâm sự, em kể hăng say rồi lại cảm ơn anh vì thời gian vừa qua luôn bên em. Em từng nghĩ tằng mình sẽ không còn ai yêu thương mình nhưng khi gặp anh thì em đã sai, em nhận ra rằng trên thế giới này sẽ còn rất nhiều người yêu thương mình, chỉ là mình không biết hoặc chưa đến thời gian thích hợp để họ xuất hiện trước mặt ta. Nói rồi khi cả hai lên khúc cao nhất, em đã vòng tay lên hôn anh một cái thật lâu, thật lưu luyến, đó vừa là tình cảm vừa là lời cảm ơn của em dành cho anh. Ngay lúc này anh chỉ muốn thời gian ngưng lại để anh có thể bên em thật lâu, hôn em lâu hơn một chút, ôm em lâu hơn một chút để cảm nhận hơi ấm em.
Khi kết thúc buổi đi chơi, em làm nũng muốn được anh cõng về nhà. Anh đồng ý, gửi địa chỉ cho trợ lý lên lấy xe rồi cõng em trên vai về. Trên đường em gục đầu trên vai anh vừa nói chuyện vừa cầm cây kẹo bông gòn trên tay, anh im lặng lắng nghe tất cả. Em thật sự rất nhẹ, nằm trên lưng anh nhưng không hề có chút cảm giác nặng nào.
Nói 1 hồi em ngủ gục trên vai anh mặc anh cõng về, anh gọi nhẹ vài lần đều không thấy phản hồi. Đến lúc này anh mới tâm sự nên lỗi lòng mình, anh nói rất nhiều, chỉ là anh không để em nghe, nói ra cho nhẹ lòng hơn thôi bởi anh sợ em là một cô bé mít ướt nghe xong sẽ lại khóc, thấy em khóc anh thật sự không chịu nổi...
3. Hôm nay em lại gầy đi một chút, xanh xao hơn một chút. Em cảm thấy cơ thể mình không khỏe, tuy vậy vẫn rất muốn đi chơi nhưng anh không đồng ý. Anh muốn em hôm nay ở nhà nghỉ ngơi nên em đành ngoan ngoãn nghe theo.
Mỗi lần anh đút em ăn xong bữa một lúc sau lại thấy em chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch. Nhiều lúc em ho ra cả máu nữa, tuy anh thấy nhiều lần rồi nhưng rất lo lắng muốn đưa em đến bệnh viện nhưng em không chịu. Khăng khăng chỉ muốn ở nhà, ghét trong bệnh viện nên anh đành theo ý em.
Hôm nay em yếu đuối hơn mọi ngày rất nhiều, tối nằm em khóc, em nói "anh ơi em đau lắm, em sắp không thể chịu được nữa rồi, có phải em sắp đi rồi không? Nhưng em không muốn rời xa anh đâu..."
Nếu hỏi rằng anh có đau không thì anh sẽ trả lời rằng "đau chứ,rất đau nhưng anh không dám khóc trước mặt em". Nếu anh yếu đuối thì ai sẽ là chỗ dựa cho en đây, ai sẽ vỗ về em, nếu anh còn yếu đuối trước mặt em thì sao có thể chăm sóc cho em...
Anh nằm cạnh em,nắm chặt tay em, xoa đầu vỗ về em ngủ. Em ngủ rồi anh vẫn thức không dám chợp mắt, chỉ sợ em sẽ đột nhiên bị đau rồi giật mình, cứ như vậy anh nằm chăm sóc em cả đêm.
4. Hôm nay nhìn em đỡ hơn nên đã đống ý đưa em đi mua sắm rồi đi xem phim. Ra đến trung tâm thương mại, em hào hứng nhìn xung quanh ngắm nghía đủ cái. Anh hỏi em muốn mua gì thì em nói em không muốn mua gì, chỉ đi xem vui thôi. Anh không đồng ý liền đưa em vào trong một khu bán váy cưới. Anh muốn nhìn em một lần mặc chiếc váy đó.
Vào bên trong, nghe nhân viên tư vấn không ngừng anh liền chọn 2 bộ đồ anh cảm thấy hợp với em và nhờ nhân viên đưa giúp em thay đồ nhưng không quên nhắc nhở nhân viên phải cẩn thận mặc váy cho em.
Khi thay xong một bộ, em bước ra trươc con mắt anh, cô nàng dịu dàng, mặc chiếc váy xoay nhẹ trước mặt anh cười tươi ý như một cô công chúa vậy. Tuy khuôn mặt em có chút xanh xao, người em có hơi gầy nhưng em vẫn rất xinh đẹp, trong sang.
Thấy vậy anh liền đưa điện thoại lên chụp, chụp đủ mọi góc của em, tất cả đều hoàn hảo tới từng đường nét. Anh hỏi nhân viên có hoa không liền mượn để đưa em cầm, hoa nhỏ thì anh cài lên áo anh rồi nhờ nhân viên chụp hộ vài tấm. Nhìn 2 người bây giờ y như một cặp vợ chồng vậy, rất hợp đôi.
Hai người quay đầu về phía nhau cười rồi hôn nhau. Tất cả đều được cô nhân viên chụp lại. Do hai người quá nổi bật nên được rất nhiều người chú ý, trong đó có người là thợ chụp còn xin được phép chụp hai người và cả hai đều tươi cười đồng ý.
Chụp xong anh mua hết bộ đồ mà em đã mặc, em nói không cần vì quá tốn kém nhưng anh chỉ cười dịu dàng xoa đầu em nói rằng anh muốn lưu giữ tất cả những gì em chạm qua, những nơi em xuất hiện. Chỉ một câu nói của anh khiến cô nhân viên cũng phải xúc động, không quên chúc hai người ngày càng hạnh phúc.
Đến tối anh dẫn em đến rạp chiếu phim, anh đã bao cả rạp phim đó chỉ để em không phải chen lần đông đúc, có một chỗ ngồi thoải mái nhất cho em nhưng em không biết,em đơn giản chỉ cảm thấy may mắn vì nay mình đến sớm và bộ phim không có ai xem.
Cả 2 ngồi nắm tay nhau ngồi xem phim đến nửa đêm, buồn ngủ em gục trên vai anh. Anh vẫn im lặng xem không đánh thức em chỉ hôn nhẹ lên đỉnh đầu xem rồi ngắm nhìn em ngủ. Đến khi bộ phim kết thúc, anh nhẹ nhàng bế em lên ra đến xe, biết chắc em xem phim sẽ ngủ quên nên đã gọi trợ lý đến lái xe, còn anh ngồi phía sau ôm em ngủ vì sợ đi xe lắc sẽ khiến em giật mình dậy. Cứ thế lại một ngày nữa trôi qua thật êm đềm...
5. Ngày thứ 5, anh thu dọn đồ giúp em quyết định sẽ đi dài ngày, tính sẽ chụp ảnh hoa hướng dương sau đó nghỉ ngơi rồi đi Paris ngắm cảnh. Em thì vô cùng háo hức vì ước mơ của mình sắp được thực hiện. Anh không cho em động vô thứ gì cả, tất cả mọi việc đều do một tay anh sắp xếp hết, từ những bộ quần áo tới đồ skincare, trang điểm, đồ ăn vặt,...
Cả hai cùng lái xe đến thành phố bên cạnh, đặt khách sạn gần đó. Lên phòng cất đồ sau đó đi ăn uống nghỉ ngơi.
Đến chiều cả hai lái xe đến khu đất hoa hướng dương rộng lớn anh đã bao chọn sẵn. Anh còn thuê thêm ekip chụp ảnh, trang điểm, thuê đồ đến để giúp em trở lên lung linh rực rỡ nhất. Và ekip không làm anh thất vọng. Nhìn em bây giờ như một thiên thần vậy, xinh đẹp, trong sáng, ngây thơ,...
Họ không cần phải nhắc nhở em tạo dáng vì anh muốn em bung xõa nhất những kiểu đáng yêu tự nhiên nhất của em. Khi ấy em cười lên rất tươi khiến anh nhìn không rời mắt. Ánh hoàng hôn bắt đầu rủ xuống càng làm nổi bật thêm nét dịu dàng của em, mọi thứ xung quanh hoàn hảo đến từng chi tiết.
Chụp xong, tất cả đều ra về hết. Chỉ còn anh và em ngồi lặng lẽ trên bãi cỏ xanh ngắm nhìn hóa hướng dương phía dưới. Nhìn em có vẻ rất mệt mỏi sau một ngày nhưng vẫn nhoẻn miệng cười tinh nghịch, có vẻ nay em rất vui, tuy mệt mỏi nhưng em không hề quan tâm đến nó. Cứ thế cả hai nằm xuống bãi bỏ ngắm nhìn những ngôi sao, ánh trăng tròn trên trời, cũng là ngắm khuôn mặt tươi sáng của đôi bên...
6+7+8. Ngay hôm sau em đã đòi giục anh đi sang Paris để được ngắm cảnh bên đó. Những ngày này em như con nít vậy, nghịch ngợm quậy phá nhưng lại khiến trong lòng anh nhẹ nhàng đến lạ. Sau khi sắp vali xong cả hai cùng nhau lên xe trợ lý trở ra sân bay. Anh thực sự rất nổi bật, vừa đến sân bay anh đã thu hút bở vẻ mặt điển trai và dáng người đẹp đen mê hồn, càng khiến cô tự hào kho có một anh người yêu hoàn hảo như vậy. Vừa đẹp trai, dịu dàng, giọng hay, giàu có,...có cô gái nào mà không thích?
Lần đầu đi máy bay nên có chút không quen khiến em hơi sợ, lúc nào cũng nắm chặt tay anh khiến anh phải phì cười vì cô nàng. Liền trấn tĩnh giúp cô hít thở đều.
Máy bay cất cánh, khi lên cao một chút cô nhìn ra ngoài không chớp mắt bởi khung cảnh bên ngoài, những đám mây trắng muốt như thế máy bay đang đi trên những đám mây vậy. Anh vẫn luôn nắm tay em, nhìn ngắm khuôn mặt của em không rời, như thể chỉ sợ chớp mắt một cái là em sẽ biến mất vậy...
Ngày hôm sau cũng đến nơi, xuống máy bay, cả hai đã thấy người dơ tấm bảng có tên hai người đang đứng phía xa. Anh tiến đến chào hỏi. Thực sự khả năng nói tiếng anh của Tạ Đình Phong rất giỏi, giao tiếp lưu loát không phải thuê phiên dịch hay nhờ ai cả.
Cả hai được đưa đến khu khách sạn 5 sao lớn nhất nhì thành phố, xung quanh rất đẹp, khách sạn rất sang trọng mang màu sắc vừa cổ điển vừa hiện đại, nhân viên trong khách sạn rất chu đáo, giúp anh sắp xếp phòng, kéo vali lên phòng, chuẩn bị đồ ăn,...tất cả không thể chê vào đâu được.
Anh thì có chút việc cần sắp xếp nên ra ngoài, còn em nằm trên chiếc giường trong phòng nhìn lên trùm đèn trên trần nhà. Đột nhiên cảm giác buồn nôn đến, em chạy vội vào nhà vệ sinh nôn sạch, tất cả những gì em ăn lúc sáng đều trôi sạch theo đó. Em lấy khăn ho dữ dội lại thấy có máu trên khăn, em thở hồng hộc nhìn nó. Mấy nay không những sức khỏe không tốt lên mà còn xấu đi rất nhiều. Những lúc có anh, em cố tỏ ra mình khỏe mạnh, cố gắng nhịn những cơn buồn bôn, những cái ho khổ sở, đôi lúc em khó thở vô cùng nhưng không dám nói với anh vì sơ rằng anh sẽ cảm thấy lo lắng cho mình...
Sau khi tắm rửa dọn dẹp qua đống giấy, em giấu vào trong thùng rác rồi bứt chèn lên nhiều đồ khác để anh không phát hiện đống giấy đầy máu đó, em mệt mỏi nằm vật xuống giường rồi nhanh chóng thiếp đi.
Lúc này anh cũng về, vào phòng nhìn thấy em ngủ ngoan cũng không đánh thức, nhưng vẻ xanh xao nhợt nhạt ban nãy của em vẫn không qua khỏi mắt anh, trong đôi mắt ấy ánh lên tia đau lòng khó tả. Anh nhanh chóng tắm rửa rồi cũng lên giường nằm ôm em ngủ. Cứ vậy lại một ngày nữa trôi qua.
Hôm sau anh dậy sớm, khi đó em vẫn còn đang ôm anh nằm ngủ. Anh nằm im không nhúc nhích cử động chỉ sợ em trở mình thức giấc, anh khẽ vuốt nhẹ lọn tóc em rồi mỉm cười hôn lên đôi môi em. Tuy hạnh phúc là vậy nhưng anh lúc nào cũng lo lắng, chỉ sợ bất chợt em ngủ lâu quá không tỉnh lại thì sao? Bỗng khi đó em đột ngột rời xa anh thì anh phải làm thế nào? Phải sống cuộc đời dài phía trước như thế nào?
Em nằm ngủ mãi đến chiều, từ lúc bệnh đen giờ em chưa bao giờ cảm giác ngủ nhiều và thoải mái đến vậy. Tỉnh dậy đã thấy anh ngồi cạnh cửa sổ uống cà phê nhìn ra ngoài. Từ khi bắt đầu quen em, anh đã bỏ thói quen hút thuốc mỗi khi stress mà thay vào đó là kể tâm sự với em, sau đó em sẽ đút một viên kẹo dâu vào miệng anh nói đồ ngọt sẽ giúp ta bớt mệt mỏi, căng thẳng. Mỗi khi em như vậy em đều ăn một viên kẹo, nó giúp em hạnh phúc hơn rất nhiều.
Nghe tiếng bên giường anh quay qua nhìn thấy em đứng dậy đi về phía mình, em ngồi vào lòng anh ôm cổ dụi dụi vẻ nũng nịu khiến anh cười nhẹ, dịu dàng ôm xoa đầu em.
Một lúc sau, anh đưa em đi tắm. Lần này anh gội đầu cho em, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu massage cho em khiến em cảm thấy vô cũng thoải mái, không ngừng khen ngợi tay nghề anh còn trêu anh có thể mở cửa hàng massage gội đầu được rồi. Anh cũng cười cười bảo chỉ nguyện gội đầu cho mình em thôi khiến em vừa bật cười vừa bôi ít bọt lên sống mũi anh. Trông khung cảnh vô cùng tình cảm, như kiểu đôi vợ chồng chăm sóc cho nhau vậy.
Chiều anh dẫn em đi khắp nơi tham quan, nào là Khải Hoàn Môn, rồi qua Đại lộ Champs-Éslysées. Anh mua cho em rất nhiều đồ đẹp sang trọng khiến em cũng không chịu được mà càu nhàu về sự lãng phí của anh nhưng anh chỉ xoa đầu em nói "Tất cả của anh đều là của em, việc anh chi tiền mua đồ đẹp cho vợ tương lai ủa mình thì có gì mà lãng phí" khiến em bất giác đỏ mặt. Sau đó lại dẫn em qua khu phố Montmartre, nơi đây thật sự rất đẹp nhất là đứng từ phía nhà thờ Sacré-Coeur. Cuối cùng sau khi đi một vòng dài quanh thành phố thì hai người cùng quay dừng chân tại tháp Eiffel - đây là một biểu tượng nổi tiếng của Paris, lúc này trời cũng tối, xung quanh đèn được bật lên khắp nơi khiến khung cảnh trở nên thơ mộng. Em nhìn lên đỉnh tháp không chớp mắt, anh cũng nhìn theo rồi lại dừng ánh mắt trên ánh mặt dịu dàng của em, ánh mắt bây giờ tràn ngập niềm vui, sự hạnh phúc và đầy mãn nguyện.
Thời gian cũng đã đến, không để em kịp phản ứng anh đã xoay người về phía em quỳ một chân xuống, dơ một hộp nhung đỏ hình vuông bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đầy tinh xảo được anh chuẩn bị rất lâu. Xung quanh bây giờ tràn ngập ánh mắt dõi theo, mọi người đều nhìn chăm chú đến cặp đôi trước tháp.
Em chưa hết bất ngờ thì anh đã lên tiếng đầy dịu dàng "Đào Lan à, em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Em có nguyện ý sẽ bên anh suốt đời suốt kiếp, làm một phần trong cuộc sống của anh sau này không?"
Trong giọng nói của anh có chút run run, có thể là hồi hộp nhưng đầy dịu dàng, kiên nhẫn. Em nhìn lên chiếc nhẫn trên tay anh rồi nhìn lên khuôn mặt của chàng trai ngay trước mắt rồi khẽ mỉm cười "Em đồng ý!".
Nghe câu trả lời anh vui sướng đứng dậy đeo chiếc nhẫn cho em, ôm rồi hôn em dưới tràng vỗ tay từ tất cả mọi người có mặt tại đấy. Đây cũng chính là minh chứng cho mối quan hệ của hai người mà tháp Eiffel sẽ là minh chứng rõ ràng và điển hình nhất. Ngay tại đây chàng trai đã cầu hôn cô gái mình yêu thương suốt mấy năm qua và cũng được cô gật đầu đồng ý. Rồi họ sẽ cũng nhau sống cũng nhau hạnh phúc những ngày sau này...
9+10. Những ngày hạnh phúc tràn ngập xung quanh em và em rất biết ơn vì nó. Ngày này năm 23 trước cũng là ngày em được sinh ra, lúc trước em từng nghĩ rằng thà mẹ đừng sinh mình ra nhưng hôm nay lại là lần đầu tiên em thực sự biết ơn vì mẹ đã sinh em ra, nếu không thì em đã không gặp được Tạ Đình Phong - người đã mang em ra khỏi bóng tối, soi sáng những ngày còn lại của em.
Em đứng trước gương ngắm nghía chiếc váy trắng gắn những viên kim cương sáng lấp lánh, trên cổ là một chiếc vòng ngọc trai tuyệt đẹp càng làm nổi bật lên chiếc cổ trắng nõn của em, trên tay là chiếc nhẫn kim cương mà đã được anh đeo vào tau hôm qua. Còn người đàn ông đó đang ân cần chỉnh lại lọn tóc giả thừa sang một bên cho em. Em cứ nghĩ mọi chuyện trôi qua nhanh như một giấc mơ vậy, vừa hạnh phúc vừa nhanh chóng.
Hai đứa quyết định không về nhà mà ở lại Paris đón sinh nhật em xong mới về. Anh đưa em đi ăn, mua bánh kem thổi nến sinh nhật cho em, tặng em một con gấu bông thật lớn. Vui sướng ôm con gấu bông trên người, nhìn con gấu còn to gấp đổi cả người mình, em cười khúc khích mà nhào đến ôm trầm lấy anh.
Sau bữa ăn, em muốn đến nơi nào có đỉnh đồi cao có thể nhìn xuống toàn thành phố, anh đồng ý. Ngồi trên cao nhìn xuống, dựa đầu vào vai anh, em cảm thấy hạnh phúc không thôi, không ngừng mỉm cười cảm ơn anh. Cùng nhau ngồi kể chuyện đổi bên, từ lúc hai người gặp nhau đến lúc bắt đầu yêu nhau, mọi thứ trôi quá nhanh tưởng như cả hai chưa từng là người lạ.
Nói rồi, em nhướn người lên hôn nhẹ lên môi anh một cái rồi nở một nụ cười mãn nguyện sau đó lại ghé đầu vào ngực anh, em nói cảm thấy rất may mắn khi gặp anh, được anh yêu thương che chở, càng nói nước mắt em càng rơi khiến trong anh một nỗi bất an trào lên, anh ôm em vào lòng im lặng không nói gì.
Em tiếp tục nói lảm nhảm không ngừng, giọng dần dần nhỏ đi, cuối cùng em nói rằng dù có kiếp sau em vẫn muốn được gặp anh, được anh yêu và được làm vợ anh để cùng nhau sống tiếp cho phần đời còn dang dở này...
Sau câu nói đó chỉ là một khoảng không im lặng. Anh càng ôm chặt em hơn nữa, anh biết em đã thực sự rời xa anh mãi mãi...Lúc này cảm xúc mới bắt đầu dâng trào, anh ôm em khóc thút thít như một đứa trẻ, luôn miệng gọi tên cô chỉ mong muốn cô mở mắt ra một lần nữa, gọi tên anh lần nữa, nhìn anh mỉm cười dịu dàng rồi hôn nhẹ lên môi anh lần nữa, lần này anh khóc không phải là cảm thấy sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng mà lần này là thực sự mất đi. Có lẽ trong cuộc đời mỗi con người sự chia ly là thứ đau lòng nhất, họ đến nhanh mà đi cũng nhanh khiến ta cảm giác như một cơn gió nhẹ thoảng qua vậy.
Thi thể em được hỏa táng và được anh mang về nhà. Trong suốt tang lễ của em, anh chỉ im lặng nhìn về phía người con gái ấy. Anh không khóc, có lẽ là không khóc nổi nữa nhưng trong im luôn âm ỉ một nỗi đau như dao cắt không thể nào diễn tả được. Bố mẹ anh cũng rất đau lòng về cô bé mà cả hai đã coi như con gái ruột của mình đột nhiên rời xa, càng đau lòng hơn khi nhìn đứa con trai của mình.
Sau tang lễ, họ an ủi anh rất nhiều, khi thấy tâm trạng anh đỡ hơn họ mới im lặng ra về. Còn anh bây giờ chỉ ngồi thất thầm ôm bình tro cốt của em bên người, vừa cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng không được. Một lần nữa anh lại yếu đuối mà khóc, lần này anh khóc rất lớn, rất đau thương dường như dồn mọi nỗi đau đớn vào tiếng khóc ấy. Rất lâu sau đó, anh mới mệt mỏi mà nằm xuống sàn nhà thiếp đi, trong tay vẫn ôm bình tro cốt của em...
Trong mơ anh gặp em, người con gái anh nhớ mong. Xung quanh là bức tượng trắng bao phủ. Lần này em không nói nhiều, chỉ im lặng mỉm cười ôm lấy anh, hôn nhẹ lên môi anh rồi thì thầm "Cảm ơn anh, mong rằng sau này anh sẽ sống hạnh phúc, đừng mãi dằn vặt bản thân, anh đã làm một người bạn trai rất tốt rồi, em rất tự hào và thấy bản thân thật may mắn. Và hãy luôn nhớ rằng em rất yêu anh dù là quá khứ hay sau này em vẫn sẽ luôn yêu anh và mãi mãi là như vậy..." Nói xong linh hồn em tan biến theo gió để anh một mình trong nỗi trống trải cô đơn đó. Tuy vậy nhưng ít ra em cũng đến gặp anh lần cuối khiến anh cảm thấy nhẹ lòng hơn. Nếu được nói 1 điều với em, anh sẽ nói rằng anh rất yêu em và sẽ mãi luôn yêu em, chỉ có em thôi. Đừng tự ti về bản thân mà hãy bước tiếp về phía trước vì sau lưng em sẽ luôn có anh theo dõi và bên cạnh em...Anh yêu em, Đào Lan!
____________HOÀN TRUYỆN____________