Mưa lại về,rơi dọc theo những khung cửa cũ,hành lang khu C của đại học Vĩnh Tân sắp bị phá bỏ để xây khu nhà mới.Người ta thường bảo thời gian sẽ làm phai mờ mọi thứ.
Nhưng Phong Hào biết,có những điều-Dù đã hoen rỉ,vẫn không chịu tan.
Phong Hào đứng dưới mái hiên,tay khẽ chạm lên tường sần sùi,nơi có những nết mực nhạt nhòa.
Ở đây từng có 2 trái tim hướng về nhau.
Nét chữ nhạt nhòa,ấy là của Thái Sơn.Người đã viết nên nụ cười của cuộc đời khép kín ấy của Phong Hào.
QUAY LẠI NHIỀU NĂM TRƯỚC
1:Gặp Gỡ
Ngày ấy Phong Hào là sinh viên năm 3 khoa kiến trúc- Lặng lẽ ít nói,trầm tính,còn Thái Sơn là sinh viên năm nhất khoa kiến trúc,tính tình hoạt bát,luôn đem đến nụ cười.
Lần đầu hai người gặp,Phong Hào đang ngồi ở hành lang,vẽ lại bầu trời trong xanh,vô tình gió hỏi bay tờ giấy vẽ của Phong Hào,Thái Sơn vô tình chụp lại được.Thái Sơn đi lại nở nụ cười bảo "Giấy của anh mỏng quá,tìm gì đó cố định lại đi" Phong Hào nghe vậy cũng đáp "Ừ,nhưng có người chụp lại giùm rồi mà".
Từ hôm đó,hai người chiều nào cũng ra hành lang nói chuyện vẽ tranh-Nơi ánh sáng xiên qua khung cửa tạo thành những dãi bụi dài.
Thái Sơn ngồi kể chuyển cười,và kể về ước mơ sẽ xây 1 cây cầu và đặt tên người mình yêu cho cây cầu.Phong Hào ngồi kế bên nghe,thỉnh thoảng ngước nhìn gương mặt Thái Sơn rồi mỉm cười.Và họ không biết từ khi nào mình đã thích đối phương.
2:Du Học
Thái Sơn khi lên năm 2 đại học thì bị ba mẹ bắt đi du học.Thái Sơn hẹn Phong Hào ở hành lang ấy,để tạm biệt,Phong Hào nghe Thái Sơn chuẩn bị đi thì hỏi "Sau này em còn trở về nơi này chứ" Thái Sơn khẽ cười rồi bảo "Nếu chỗ này còn người em thương thì em sẽ trở về" Câu nói tưởng rằng bâng quơ,nhưng lại trở thành sợi dây nếu giữ Phong Hào nhiều năm.
Ngày Thái Sơn đi,Phong Hào không ra tiễn chỉ nhắn tin bảo "Đi đi,anh sẽ giữ chỗ này cho em" Thái Sơn thấy tin nhắn thì nhắn lại "Giữ cả em được không" Đó là tin nhắn cuối cùng-Sau đó là 1 bản tin
Máy bay mà Thái Sơn đi đã gặp sự cố ngoài biển.
Khônh tìm thấy xác
Không lời tạm biệt
Chỉ còn hành lang ẩm móc,và người đang chờ.
3:Trở lại nơi xưa
Nhiều năm sau,Phong Hào giờ là 1 kiến trúc sư,được mời thiết kế tòa nhà mới-Xây ngay trên nền khu C cũ.
Khi bước vào công trường,Phong Hào bước lại hành lang cũ,1 cơn gió rít qua,Phong Hào nghe bên tai như ai đó gọi "Anh Hào đợi Sơn nữa" Phong Hào quay lại nhưng chả thấy ai.
Đêm đó Phong Hào ngồi thiết kế tòa nhà,chỉ chừa lại hành lang cũ ấy,và con ghi 1 dòng chữ nhỏ ở gốc bản thiết kế
Hành Lang Xưa-Dành Cho Người Không chở về
Khi công trình hoàn thành,mọi người nhìn cảm hán nó đẹp,mọi ngưới thắc mắc tại sao hành lang ấy vẫn như vậy.
"Sơn à,anh vẫn đợi em chỗ này"
4:Lời cuối
10 năm sau,người ta lại cho người tu sửa khu nhà,có 1 công nhân từng làm kể lại,vào 1 ngày mưa nọ,công nhân này nhìn ra hành lang cũ ấy thì thấy,có 1 chàng trai mặc áo sơ mi trắng,đang nhìn vào bức tường,ánh mắt có chút buồn bã,rồi từ từ biết mất.
Khi họ đập bức tường đi thì,thấy 1 dòng chữ mờ như sau.
"Hào,nếu có kiếp sau,em vẫn đợi anh ở đây vẫn yêu anh"
Tiếng mưa ngoài hiên vẫn rơi
Từng cơn gió mang theo mùi hương tóc của người,cũng là người mà ta mãi mãi không thể chạm vào lần nào nữa
END TRUYỆN