Căn nhà bên hồ từ lâu không ai ở. Người ta bảo, mỗi khi trăng tròn, nơi ấy vang lên tiếng hát — giọng một cô gái buồn đến rợn người.
Tối hôm ấy, Huy dừng chân trước căn nhà cũ. Anh là nhiếp ảnh gia, đến vùng này để chụp ảnh hồ đêm. Khi trăng vừa nhô lên khỏi rặng thông, anh nghe thấy tiếng hát thật: dịu dàng, xa xăm, như từ lòng nước vọng lên.
Anh tiến lại gần bờ hồ. Dưới ánh trăng bạc, một cô gái mặc váy trắng đang đứng soi mình xuống nước. Mái tóc dài đen óng che nửa khuôn mặt.
Huy khẽ gọi:
> “Cô ơi…”
Cô quay lại, nở nụ cười mơ hồ — đẹp đến lạ, nhưng đôi mắt trong suốt đến mức có thể thấy ánh trăng xuyên qua.
> “Anh có thể… chụp cho em một bức ảnh không?” – cô hỏi, giọng nhỏ như hơi gió.
Huy giơ máy, bấm chụp. Nhưng trong khung hình, chỉ có mặt hồ trống và vệt sáng mờ nhạt. Anh hạ máy xuống — cô gái đã biến mất.
Khi anh quay vào nhà, tấm ảnh vừa chụp in ra tự động. Trong bức ảnh, người con gái ấy đang mỉm cười, tay khẽ chạm vai anh. Dưới góc ảnh có hàng chữ mờ:
> “Cảm ơn… vì đã khiến em được thấy mình thêm một lần nữa.”
Đêm đó, trăng vỡ làm đôi. Mặt hồ sáng rực lên như tấm gương, phản chiếu hai bóng người — một thật, một mờ sương — đang lặng lẽ nắm tay nhau.
---
Bạn có muốn mình viết thêm phiên bản “hậu truyện” cho truyện ngắn này — kiểu vài năm sau người ta phát hiện lại tấm ảnh đó và lời nguyền của hồ không? Bên Hồ Trăng Vỡ
Căn nhà bên hồ từ lâu không ai ở. Người ta bảo, mỗi khi trăng tròn, nơi ấy vang lên tiếng hát — giọng một cô gái buồn đến rợn người.
Tối hôm ấy, Huy dừng chân trước căn nhà cũ. Anh là nhiếp ảnh gia, đến vùng này để chụp ảnh hồ đêm. Khi trăng vừa nhô lên khỏi rặng thông, anh nghe thấy tiếng hát thật: dịu dàng, xa xăm, như từ lòng nước vọng lên.
Anh tiến lại gần bờ hồ. Dưới ánh trăng bạc, một cô gái mặc váy trắng đang đứng soi mình xuống nước. Mái tóc dài đen óng che nửa khuôn mặt.
Huy khẽ gọi:
> “Cô ơi…”
Cô quay lại, nở nụ cười mơ hồ — đẹp đến lạ, nhưng đôi mắt trong suốt đến mức có thể thấy ánh trăng xuyên qua.
> “Anh có thể… chụp cho em một bức ảnh không?” – cô hỏi, giọng nhỏ như hơi gió.
Huy giơ máy, bấm chụp. Nhưng trong khung hình, chỉ có mặt hồ trống và vệt sáng mờ nhạt. Anh hạ máy xuống — cô gái đã biến mất.
Khi anh quay vào nhà, tấm ảnh vừa chụp in ra tự động. Trong bức ảnh, người con gái ấy đang mỉm cười, tay khẽ chạm vai anh. Dưới góc ảnh có hàng chữ mờ:
> “Cảm ơn… vì đã khiến em được thấy mình thêm một lần nữa.”
Đêm đó, trăng vỡ làm đôi. Mặt hồ sáng rực lên như tấm gương, phản chiếu hai bóng người — một thật, một mờ sương — đang lặng lẽ nắm tay nhau.
---
Bạn có muốn mình viết thêm phiên bản “hậu truyện” cho truyện ngắn này — kiểu vài năm sau người ta phát hiện lại tấm ảnh đó và lời nguyền của hồ không?
🌕 Bên Hồ Trăng Vỡ
Được luôn 😺
Dưới đây là một truyện ngắn ma – tình cảm bi thương, gọn trong vài đoạn nhưng vẫn đầy cảm xúc và hơi lạnh của đêm trăng.
---
🌕 Bên Hồ Trăng Vỡ
Căn nhà bên hồ từ lâu không ai ở. Người ta bảo, mỗi khi trăng tròn, nơi ấy vang lên tiếng hát — giọng một cô gái buồn đến rợn người.
Tối hôm ấy, Huy dừng chân trước căn nhà cũ. Anh là nhiếp ảnh gia, đến vùng này để chụp ảnh hồ đêm. Khi trăng vừa nhô lên khỏi rặng thông, anh nghe thấy tiếng hát thật: dịu dàng, xa xăm, như từ lòng nước vọng lên.
Anh tiến lại gần bờ hồ. Dưới ánh trăng bạc, một cô gái mặc váy trắng đang đứng soi mình xuống nước. Mái tóc dài đen óng che nửa khuôn mặt.
Huy khẽ gọi:
“Cô ơi…”
Cô quay lại, nở nụ cười mơ hồ — đẹp đến lạ, nhưng đôi mắt trong suốt đến mức có thể thấy ánh trăng xuyên qua.
“Anh có thể… chụp cho em một bức ảnh không?” – cô hỏi, giọng nhỏ như hơi gió.
Huy giơ máy, bấm chụp. Nhưng trong khung hình, chỉ có mặt hồ trống và vệt sáng mờ nhạt. Anh hạ máy xuống — cô gái đã biến mất.
Khi anh quay vào nhà, tấm ảnh vừa chụp in ra tự động. Trong bức ảnh, người con gái ấy đang mỉm cười, tay khẽ chạm vai anh. Dưới góc ảnh có hàng chữ mờ:
“Cảm ơn… vì đã khiến em được thấy mình thêm một lần nữa.”
Đêm đó, trăng vỡ làm đôi. Mặt hồ sáng rực lên như tấm gương, phản chiếu hai bóng người — một thật, một mờ sương — đang lặng lẽ nắm tay nhau.
Bạn có muốn mình viết thêm phiên bản “hậu truyện” cho truyện ngắn này — kiểu vài năm sau người ta phát hiện lại tấm ảnh đó và lời nguyền của hồ không?
Căn nhà bên hồ từ lâu không ai ở. Người ta bảo, mỗi khi trăng tròn, nơi ấy vang lên tiếng hát — giọng một cô gái buồn đến rợn người.
Tối hôm ấy, Huy dừng chân trước căn nhà cũ. Anh là nhiếp ảnh gia, đến vùng này để chụp ảnh hồ đêm. Khi trăng vừa nhô lên khỏi rặng thông, anh nghe thấy tiếng hát thật: dịu dàng, xa xăm, như từ lòng nước vọng lên.
Anh tiến lại gần bờ hồ. Dưới ánh trăng bạc, một cô gái mặc váy trắng đang đứng soi mình xuống nước. Mái tóc dài đen óng che nửa khuôn mặt.
Huy khẽ gọi:
“Cô ơi…”
Cô quay lại, nở nụ cười mơ hồ — đẹp đến lạ, nhưng đôi mắt trong suốt đến mức có thể thấy ánh trăng xuyên qua.
“Anh có thể… chụp cho em một bức ảnh không?” – cô hỏi, giọng nhỏ như hơi gió.
Huy giơ máy, bấm chụp. Nhưng trong khung hình, chỉ có mặt hồ trống và vệt sáng mờ nhạt. Anh hạ máy xuống — cô gái đã biến mất.
Khi anh quay vào nhà, tấm ảnh vừa chụp in ra tự động. Trong bức ảnh, người con gái ấy đang mỉm cười, tay khẽ chạm vai anh. Dưới góc ảnh có hàng chữ mờ:
“Cảm ơn… vì đã khiến em được thấy mình thêm một lần nữa.”
Đêm đó, trăng vỡ làm đôi. Mặt hồ sáng rực lên như tấm gương, phản chiếu hai bóng người — một thật, một mờ sương — đang lặng lẽ nắm tay nhau.