Trên tầng hai của một khách sạn nhỏ ở ngoại ô thành phố, có một căn phòng ít ai thuê — phòng 203. Mỗi khi có khách đến ở, nhân viên dọn phòng đều bảo rằng, đêm đến, trong gương phòng tắm có thể thấy bóng người phụ nữ đứng phía sau, dù soi kỹ thế nào cũng không có ai ngoài đời thật.
Khách sạn “Ngọc Phát” nằm ven quốc lộ, chỉ đông vào mùa du lịch. Chủ khách sạn – bà Thu – là người đàn bà ngoài năm mươi, nhanh nhẹn nhưng luôn tránh nhắc tới phòng 203.
Hơn một năm nay, bà không cho ai thuê căn đó nữa. Bà chỉ nói đơn giản: “Phòng có chuyện, để trống cho yên.”
Rồi một ngày, một cô gái tên An xuất hiện.
Cô tầm hai mươi sáu tuổi, gương mặt xanh xao, tay xách một vali nhỏ. Cô bảo với bà Thu:
> – Cháu muốn thuê phòng một tháng, giá sao cũng được, chỉ cần yên tĩnh.
Bà Thu nhìn cô gái một lúc, do dự. Cô quá gầy, dáng vẻ mệt mỏi như vừa trải qua chuyện gì đó nặng nề. Cuối cùng, bà nói:
> – Còn trống mỗi phòng 203 thôi, nhưng… hơi có tiếng.
> – Cháu không sợ, – An mỉm cười, giọng dịu dàng. – Cháu chỉ cần yên tĩnh thôi.
Bà Thu thở dài, đưa chìa khóa. “Nếu có gì lạ thì cứ gọi cô,” bà dặn.
Đêm đầu tiên, An mở cửa phòng.
Căn phòng sạch sẽ, chỉ có một chiếc giường đơn, bàn làm việc nhỏ và chiếc gương tròn treo đối diện cửa sổ. Gió đêm thổi qua rèm, làm bóng cô đổ dài trên tường.
An đặt vali xuống, lấy ra khung ảnh nhỏ. Trong ảnh là một người đàn ông trẻ cười hiền hậu.
Cô nhìn tấm ảnh rất lâu, thì thầm:
> – Anh… em đã đến nơi mình từng nói…
Rồi cô ngồi xuống bàn, mở máy tính, bắt đầu gõ gì đó. Ngoài trời, mưa rơi lất phất. Trong gương, ánh đèn phản chiếu lấp loáng, như có bóng người đang lặng lẽ nhìn cô từ sau vai.
Nửa đêm, An giật mình tỉnh giấc.
Cô nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Bước đến, cô mở cửa — vòi nước tự nhiên bật lên, chiếc gương mờ hơi nước, trên mặt gương hiện ra dòng chữ:
> “Tại sao em lại quay lại?”
An đứng im, không hét lên. Cô khẽ cười, giọng nghẹn ngào:
> – Vì em còn lời hứa chưa thực hiện.
Cô đưa tay lên gương, lau nhẹ, nhưng dòng chữ biến mất. Trong khoảnh khắc đó, cô thấy sau lưng mình – qua phản chiếu – có bóng một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đang nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã.
Sáng hôm sau, bà Thu đem lên ít cháo.
Bà hỏi:
> – Đêm qua có ngủ được không cháu?
> – Dạ… cũng tạm ạ. – An mỉm cười nhẹ. – Ở đây yên tĩnh thật.
Bà Thu nhìn quanh, chần chừ rồi ngồi xuống ghế:
> – Cô nói thật, phòng này từng có người… mất ở đây. Một năm trước, anh ta là khách thuê dài hạn, làm nghề chụp ảnh phong cảnh. Rất ngoan ngoãn, vui vẻ. Nhưng rồi, một đêm người ta nghe tiếng kính vỡ. Khi mở cửa ra, anh ta đã nằm trong bồn tắm, mất vì… tự vẫn. Không để lại thư gì cả.
An im lặng, mắt rưng rưng. Cô biết rõ người đó là ai.
Người đàn ông trong khung ảnh – Minh – chính là người từng hứa đưa cô đi Đà Lạt chụp hoàng hôn, nhưng anh đã chết trước chuyến đi ấy một tuần.
> – Cô ạ, – An nói nhỏ – cháu biết anh ấy.
Bà Thu giật mình.
> – Cháu biết à?
> – Dạ, bọn cháu từng yêu nhau…
Không khí trong phòng chùng xuống. Bà Thu nắm nhẹ tay cô:
> – Cô xin lỗi…
An cười yếu ớt:
> – Không sao đâu cô, cháu chỉ muốn biết vì sao anh ấy lại chọn nơi này kết thúc…
Đêm thứ ba, cô mơ thấy Minh.
Anh đứng giữa cánh đồng cỏ xanh, ánh nắng chiếu lên vai, nụ cười hiền như trước. Anh nói:
> – Em đừng tìm anh nữa. Quay về đi, An.
> – Không, anh nói sẽ không bỏ em. Anh hứa sẽ cùng em ngắm bình minh ở Đà Lạt. Anh quên rồi à?
Minh im lặng, ánh mắt u sầu. Anh đưa tay ra, nhưng bàn tay xuyên qua gió.
An òa khóc. Giữa khung cảnh mờ ảo, cô nghe tiếng chuông gió va vào nhau, rồi mọi thứ tan biến.
Cô tỉnh dậy, gối ướt nước mắt.
Bên cửa sổ, khung ảnh của Minh rơi xuống sàn, mặt kính nứt toạc. Cô cúi nhặt, chạm vào mặt kính, thấy đầu ngón tay mình rớm máu.
Từ vết nứt ấy, dường như có tiếng ai đó khẽ gọi tên cô.
> – …An…
Cô bật dậy, chạy ra ban công, gọi khẽ:
> – Minh! Là anh sao?
Không ai đáp, chỉ có gió thổi qua hành lang lạnh lẽo. Nhưng cô biết, anh vẫn ở đây.
Ngày thứ bảy, An đến gặp bà Thu, hỏi mượn chìa khóa phòng 205 – căn phòng đối diện.
Tối đó, cô đặt máy quay hướng về cửa phòng mình, để suốt đêm.
Sáng ra, cô xem lại đoạn ghi hình. Đến 2 giờ 17 phút, cửa phòng 203 khẽ mở, bóng một người đàn ông bước ra. Anh ta đứng trước máy quay, nét mặt mờ ảo, rồi đi về hướng hành lang cuối.
An rơi nước mắt. Đúng dáng đi ấy, đúng chiếc áo trắng ấy – Minh.
Cô chạy theo hướng hành lang đó. Cuối lối là một bức tường, nơi từng có cửa thoát hiểm đã bị xây bịt. Dưới chân tường, có một vệt nước mờ kéo dài, như ai vừa chạm qua.
Cô ngồi xuống, đặt tay lên tường, thì thầm:
> – Anh đợi em ở đây sao…
Gió thổi, rèm cửa phòng khẽ rung. Trong gió, có mùi hương bạc hà – mùi dầu gội của Minh ngày xưa.
Những ngày sau, An dần yếu đi. Cô hầu như không ăn, chỉ ngồi viết gì đó mỗi tối.
Bà Thu lo lắng, khuyên cô về nhà. Nhưng cô lắc đầu:
> – Cháu chỉ còn ít việc nữa thôi…
Tối hôm đó, trời đổ mưa lớn. Điện trong khu trọ chập chờn. An ngồi trước gương, viết những dòng cuối cùng vào cuốn sổ nhỏ.
> “Anh nói kiếp này không kịp, vậy kiếp sau mình gặp lại nhé.”
Cô đặt cuốn sổ lên bàn, nằm xuống giường. Ngoài kia, sấm vang. Trong khoảnh khắc ánh chớp lóe lên, người ta thấy bóng hai người – một nam, một nữ – đứng bên cửa sổ, nhìn nhau cười.
Sáng hôm sau, bà Thu lên kiểm tra, thấy cửa phòng khép hờ.
An đã nằm trên giường, hơi thở đã dừng, gương mặt thanh thản.
Trên bàn, có hai tách trà ấm còn bốc khói. Một tách đặt trước chỗ trống – như dành cho ai đó vừa ngồi cùng.
Cảnh sát xác nhận An qua đời vì suy tim cấp. Không có dấu hiệu cưỡng bức hay bạo lực.
Bà Thu giữ lại cuốn sổ tay, bên trong là hàng trang viết gửi cho Minh.
Vài tháng sau, người ta cải tạo lại khách sạn. Phòng 203 được sơn mới, dỡ bỏ gương. Nhưng kỳ lạ là, ai dọn phòng đó xong đều kể, đôi khi buổi chiều muộn sẽ nghe tiếng đàn ông và phụ nữ nói chuyện khe khẽ.
> – Anh thấy không, ở đây hoàng hôn đẹp thật.
– Ừ, lần này anh không rời đi nữa đâu.
Và đôi khi, từ ban công phòng 203, người ta thấy hai bóng người – một nam, một nữ – ngồi cạnh nhau, nhìn về hướng Đà Lạt xa xăm, nơi mặt trời đang lặn trong sắc cam dịu dàng.