Lưu ý: đây chỉ là 1 đoạn Fanfic nhỏ do mình viết lúc chán thôi.
Aruma=anh
Iruma=cậu
_______________________________________
Sau khi tốt nghiệp trường ác ma Babyls thì người yêu cậu (Aruma) đõ cầu hô cậu. Và dĩ nhiên cậu sẽ đồng ý rồi.
Đám cưới đc tổ chức ở 1 nhà hàng 7 sao tại ma giới. Lễ đường tráng lệ, xa hoa.
Iruma trong bộ vets màu trắng cầm thêm 1 vó hoa cẩm chướng đc chính ông của mình (Sullivan) dắt tay lên lễ đường. Đứng cuối lễ đường không ai khác ngoài anh người yêu của cậu (Aruma).
Sullivan đặt tay cậu vào tay Aruma mà luyến tiếc.
Sullivan: không ngờ cháu trai yêu quý của ta lại bị 1 thằng nhóc cướp mất. /luyến tiếc/
Aruma: /nhận lấy tay cậu/ hôm nay em đẹp lắm. /cười dịu dàng/
Iruma: dạ. /đỏ mặt/
Anh nhìn cậu cô khắc ghi khoảng khắc ngày hôm nay. Người anh yêu giờ đây đã thuộc về anh rồi.
Bước trên bục cưới Opera người hâu và giờ đâu là người chứng kiến khoảng khắc quan trọng của cả 2.
Opera: Aruma cậu có nguyện sẽ yêu thương, giúp đỡ, che chở cậu Iruma cho dù ốm đâu, bệnh tật hay giàu nghèo?
Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu.
Aruma: tôi đồng ý!
Cho dù Opera không hỏi thì anh cũng sẽ làm thế thôi. Cậu là viên ngọc quý giá cần đc bảo vệ, là ánh mắt trời soi sáng anh, là người anh yêu, muốn có đc nhất.
Nhìn thấy sự kiện định lẫn quyết tâm của anh Opera cũng quây san phía cậu. Lần này không giống như anh. Opera hỏa cậu với 1 chất giọng rất dịu dàng như muốn anh uổi cậu em trai nuôi của mình.
Opera: Iruma cậu có muốn lấy Aruma không?
Cậu cũng giống như anh ánh mắt đầy kiên định đáp.
Iruma: em đồng ý!
Opera cùng chỉ nhẹ cười đầy bất lực.
Opera: vậy ngay trước mặt mn, ta tuyên bố từ nay 2 người là vợ chồng.
Tiếng vỗ nồng nhiệt phát ra từ mọi phía như lời chúc mừng cho họ mãi mãi bênh nhau.
Anh xoa nhẹ mái đầu cậu nhìn người con trai mình yêu say đắm sau đó khẻ đặc lên khóe môi cậu 1 nụ hô.
Mọi người xung quanh thấy cảnh này cũng điều cười đùa.
Jazz: tình cảm tốt ghê ha chúc 2 người trăm năm hạnh phúc.
Aruma: yên tâm chúng tôi sẽ luôn hạnh phúc.
Alice: không ngờ 1 người như ngươi mà lại lấy đc 1 người tốt bụng, xin đẹp, dịu dàng như ngài Iruma-sama đây. Nhe đây nếu ngươi dám làm ngài Iruma-sama buồn thì ngươi biết tay ta.
Aruma: e là cậu sẽ không có cơ hội làm điều đó đâu.
Clara: Aruma-senpai xấu quá dám cưới Iruma-chi đi.
Aruma: cảm ơn, tôi biết tôi ác rồi.
Sullivan: cậu mà dám làm cho Iruma-kun buồn 1 phát thôi là ta thề sống chết với cậu.
Aruma: xin lỗi nhưng chắc tới lúc ông xuống mộ rồi vẫn chưa thấy em ấy buồn đâu.
Ai nói anh 1 câu anh đáp lại 1 câu. Câu nào cậu nấy sét bén làm mọi người xung họ không biết nên phản bát như thế nào.
Sao 1 hồi chiến đấu với hội nhà vợ thì cuối cùng người chiến thắng vẫn là anh với vũ khí là cái mỏ độc địa chả ai xánh bằng. Thành công bế vợ về nhà.
Trên xe khoảng không yên tĩnh chỉ có hai người. Anh cầm tay cậu mân mê nhẹ hôn lên chiếc nhẫn cưới tượng trưng cho tình yêu của cả 2.
Aruma: em đã thuộc về anh rồi.
Cậu ngồi 1 bênh chỉ biêc cười chừ bởi độ dễ thương của anh chồng đáng yêu của mình.
Iruma: ừ em thuộc về anh rồi.
Cả 2 nhìn nhau sau đó trao cho nhau 1 nụ hôn. 1 nụ hôn không xâu nhưng lại chứa tình yêu tràng đầy.