Chiếc hộp bằng gỗ tràm cũ kĩ vẫn luôn nằm ngay ngắn trong căn phòng dần bị lãng quên. Ngày hôm ấy là một ngày trở về làng thăm cha mẹ đã rất lâu chưa gặp lại. Tính đến nay cũng chừng sáu năm kể từ khi tôi lên thành phố bắt đầu xây dựng cuộc sống riêng mình. Khi chỉ vừa bước chân vào căn phòng quen thuộc, tôi đã vô thức chạm mắt vào chiếc hộp gỗ mà dường như bản thân đã quên mất đi sự tồn tại của nó. Mở nắp hộp ra, một cuốn sổ đỏ dày cộm được bảo quản kĩ lưỡng xuất hiện trước mắt tôi. Trên cuốn sổ có đính kèm những dòng chữ được viết nắn nót “Nhật ký tuổi học trò của tôi-Năm 20XX”. Tôi tò mò, không khỏi thắc mắc rằng bản thân đã ghi chép những mảnh kí ức nào vào đó.
Lật trang sách đầu tiên, lời giới thiệu “Cuốn sổ này dành để lưu lại những kỉ niệm đáng nhớ và là nơi giải tỏa tâm trạng của cô bé dễ thương” được bày biện chỉnh tề phía dưới góc trang sổ. Sau đó là những lời văn ghi chép lại những khoảnh khắc vui lẫn buồn. Đáng ngẫm nhất có lẽ là đoạn văn đầu tiên “Hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học lớp 3 của mình. Mình có thêm một ngôi trường mới và bạn bè mới. Các bạn và thầy cô rất tốt bụng nhưng mình thấy lạ lắm!” và đoạn kết cuối cùng “Hôm nay đã là ngày cuối cùng mình được ngồi trên chiếc ghế học thân quen và lắng nghe những bài giảng từ thầy cô mình quý mến. Ngày này đến nhanh thật đấy, mình cứ ngỡ như vừa hôm qua vậy. Mình phải rời xa ngôi trường cấp 3 yêu dấu rồi. Giờ mình đã là thiếu nữ 18 và sắp tới sẽ bước vào cuộc sống xô bồ ngoài kia. Mong mọi việc sẽ luôn thuận buồm xuôi gió.” Tôi chợt nhận ra đây là cuối sổ mình đã nảy ý tưởng ghi chép lại sau buổi học đầu tiên tại ngôi trường mới và nét bút cuối cùng là vào buổi học cuối của tuổi học trò. Những câu chuyện, những mảnh kí ức không ngừng chạy qua tâm trí tôi, tái hiện quãng đời học sinh đầy đáng nhớ.
Trở lại về ngày ấy, có cô bé thoạt nhìn tầm 6-7 tuổi,đó chính là tôi, đang rụt rè nấp sau đôi chân cao lớn của cha để cố gắng che giấu đi sự hiện diện của mình. Tôi được cha dắt vào lớp trước hàng chục đôi mắt chăm chú từ các bạn học. Khi đó tôi ngại ngùng lắm nhưng lại được cô đề nghị giới thiệu bản thân. Tôi dè chừng rồi lên tiếng: “Mình tên là XX. Năm nay mình 8 tuổi. Mình là học sinh mới”. Ngay sau đó là liên hồi những tràng pháo tay và những tiếng hò reo chêm thêm những lời khen ngợi “Cậu dễ thương quá!”, “Bạn mới của lớp mình đẹp gái quá đi”. Nỗi lo lắng trong lòng tôi dịu đi hẳn, có vẻ không đáng sợ như tôi nghĩ. Cô giáo và các bạn học đều đối xử với tôi rất tốt. Đã có rất nhiều bạn học đã chủ động làm quen với tôi. Chỉ mới một tuần, tôi đã kết thân với gần hết số bạn học của mình. Nếu không phải là các bạn ấy chủ động, tôi không chắc bản thân sẽ mở lời với cái tính nhút nhát này. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi là một người nhân ái và tâm lý. Cô dành cho tôi sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt hơn những bạn học khác. Có lẽ vì cô tinh tế nhận ra tôi là một đứa trẻ thẹn thùng chăng? Cô luôn hướng dẫn tôi chi tiết những bài tập khó và thường xuyên hỏi han về tình hình của tôi bằng những câu hỏi như “Em đã làm quen được với các bạn chưa?” , “Em thấy lớp có ổn với em không?” hay những lời dặn dò đầy ấm áp “Những bài tập khó không thể giải được, em cứ nhờ cô hướng dẫn nhé!” , “Ở trường mới có bạn nào bắt nạt em, phải báo ngay cho cô liền nhé, cô sẽ luôn đứng về phía em”. Lâu dần những hành động chăm sóc tận tâm của cô đã tạo nên trong tôi một tình cảm đặc biệt quý mến dành cho cô. Cô ấy thực sự là người mẹ hiền thứ hai trong truyền thuyết.
Tiếp đến là những dòng kí ức về buổi học cuối cùng của thanh xuân ùa về. Cảm xúc ngày hôm đó vẫn luôn giữ vững một nỗi buồn man mác đầy tiếc nuối. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút không hề ngưng đọng. Tôi dành trọn từng khoảnh khắc để gửi những lời chia tay và lời chúc chân thành nhất đến các bạn học. Không thể quên được lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến các thầy, các cô đã nâng đỡ và dẫn lối tôi trong suốt quá trình học tập dưới mái trường. Tôi vẫn luôn khắc ghi bài giảng cuối cùng mà cô XX đã gửi gắm đến chúng tôi, đó là bài học cuộc sống mà cô đã đúc kết được qua nhiều trải nghiệm của mình. Từng câu từng chữ trong lời dặn dò ấy: “Hãy nhớ những lời cô giáo dặn dò nhé các em. Đến một ngày các em sẽ nhận ra, bước ra khỏi cánh cổng trường trung học phổ thông chính là bão tố”.
Khép lại cuốn nhật ký đã được lưu giữ hơn mười năm, tôi ngồi lại suy ngẫm những hồi ức ấy. Thật đáng nhớ biết bao! Và cả lời dặn dò bổ ích của cô, rất thực tế, để có được thành công hiện tại tôi đã phải trải qua rất nhiều giông tố. Tuổi học trò chính là khoảng thời gian nuôi dưỡng và chữa lành tâm hồn tôi.